" Jennie, mệt lắm không? "
" Không "
" Sao lại không mệt được, em sốt tới 40° cơ mà "
" Chuyện đó để sau tính, bây giờ rút hộ em cây kim ở tay nhanh lên "
" Không được, anh mà rút ra thì hại em à "
" Nhưng đau lắm "
Jennie khóc mếu đủ kiểu khiến Taehyung bật cười, dịu dàng ôm cô vào lòng, anh dỗ dành cô như một đứa trẻ
" Không sao, có anh ở đây rồi, không ai làm em đau được đâu "
Jennie cứ rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của anh, rồi từ lúc nào cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lúc này Taehyung mới đặt cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
" Bảo bối của anh ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi cho khỏe vào để anh còn rước em về làm vợ nữa. "
____________
Sáng hôm sau, Jennie nheo mắt, nhìn ánh mặt trời đang soi vào phòng bệnh, những tia nắng tinh nghịch đua nhau chui qua khe cửa sổ. Jennie cảm nhận được một bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt lấy tay mình. Cô quay sang. Hóa ra, đêm qua, anh đã dành cả buổi tối để chăm sóc cho cô, bây giờ, người cô thương đang gục đầu lên giường, tay vẫn trong tay. Cô dùng bàn tay còn lại, đùa nghịch với những ngọn tóc của anh, rồi hơi chạm vào làn da ngâm của anh. Taehyung mơ màng tỉnh dậy, Jennie giật mình rụt tay lại, giả bộ ngủ, ngượng chín mặt. Anh nhìn lên cô, thấy mặt Jennie đỏ như quả cà chua, Taehyung đã phát hiện ra là cô gái nhỏ ấy đã dậy nhưng cô chỉ cố giả bộ ngủ mà thôi. Anh chồm dậy, hôn lên môi cô" Chào buổi sáng, bảo bối của anh "
Thấy cô không có động tĩnh gì, anh lại tiếp tục trêu ghẹo
" Để anh kêu bác sĩ vào tiêm cho em thêm mũi nữa cho đỡ nhây ha "
Lúc này Jennie mới bàng hoàng mở mắt
" Đừng "
Taehyung phì cười quay lại nhìn cô, đã ốm như vậy rồi, lại còn cứ thích trêu chọc người khác, gan to thật đấy. Anh tiến lại gần, nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.
" Sao dậy rồi mà còn giả bộ ngủ hả? "
" Em... em muốn dậy sau anh cơ "
Taehyung cười xoa đầu cô gái nhỏ. Jennie mệt mỏi nằm xuống, cô như bị trút cạn năng lượng. Taehyung lo lắng đặt tay lên trán cô, lại sốt cao rồi, đêm qua sốt cao, anh đã hạ sốt cho, vậy mà bây giờ lại đâu vào đấy.
" Mệt lắm không "
" Mệt, nhưng em chịu được "
Nói rồi, anh ra ngoài, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã tóm lấy áo anh.
" Anh đi đâu? "
" Anh đi gọi bác sĩ "
Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô
" Ngoan, người ta không tiêm em nữa đâu. Ở lại đây, anh đi rồi về liền "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfic"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "