Bữa tối, Jennie và Taeyeon ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa cơm do chính tay Taeyeon chuẩn bị. Từ bé, những món do Taeyeon làm lúc nào cũng được hai chị em yêu thích nhất. Mỗi ngày được ăn cơm chị cả nấu, tuy đơn giản, nhưng vô cùng đầm ấm. Chị ấy thay thế cho mẹ chăm sóc các em của mình, sẵn sàng hi sinh tất cả vì hai đứa em nhỏ. Nhìn làn da mới ngày nào còn trắng hồng, nay đã nhợt nhạt hơn hẳn. Jennie thương chị lắm, nhưng chưa một lần nào nói ra, có phải cô đã quá phũ phàng không. Areum đã cả tháng nay, con bé chưa một lần nào về nhà ăn cơm, Jennie thì toàn tới nhà Taehyung ăn tối, chỉ có chị Taeyeon là ăn cơm một mình mà thôi. Jennie thương chị nên cũng thường xuyên viện lý do để về với Taeyeon cho chị đỡ buồn.
" Jennie này... "
" Dạ "
" Chị thắc mắc một chuyện "
" Chuyện gì vậy ạ? "
" Areum con bé... "
" Con... con bé làm sao? "
" Không... chỉ là con bé lâu nay kì lạ lắm. Buổi chiều nói đi có việc, nhưng việc của nó lại tới tận 3 giờ sáng ư? Nó có việc gì mà phải làm tới tận 3 giờ sáng mới về? "
" Chắc là... "
Vừa nói dứt câu, cánh cửa bắt đầu mở, Areum mệt mỏi ôm đầu bước vào nhà, không còn chào hỏi ai hết
" Areum, em đi đâu vậy? Vào đây ăn cơm đi! "
" Em không đói. Em buồn nôn lắm nên chị đừng bắt em phải làm gì nữa, em muốn đi ngủ. "
" Areum, sao em lại ăn nói với chị Taeyeon như vậy hả? "
Jennie không thích cái thái độ của Areum một chút nào hết. Trước giờ con bé luôn ngoan ngoãn, ăn nói có đầu có đuôi và vô cùng lễ phép. Tại sao hôm nay nó lại giở chứng như vậy chứ? Hay là có chuyện gì không hay rồi!
Sau khi Areum vào phòng, cô đóng sầm cửa lại, khóa trái rồi ở im trong đó. Sau bữa ăn, ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi. Riêng Jennie, cô tò mò đi một lối cửa phụ dẫn tới phòng của Areum. Vừa vào, trước mắt cô, Areum đang ngồi co ro, tay run rẩy cầm một chiếc que gì đó trông rất lạ, không biết từ đâu ra. Jennie tò mò bước tới
" Cái gì đấy? "
Areum vừa nghe thấy giọng của Jennie liền giật mình giấu tay ra đằng sau lưng
" Kh... Không.... không có gì "
" Thật không? "
" Th.... Thật mà.... em nói dối chị làm cái gì "
" Em nói thật??? "
" Phải... Em nói... thật.... mà "
" Nhưng giọng của em khiến chị không thể nào tin là em nói thật được "
"..."
" Mau đưa cái kia đây "
" " Cái... Cái.... Cái gì ạ? Em không... hiểu... chị...đang... nói... gì... hết! "
" Không hiểu sao? Vậy để chị tự lấy vậy. "
Nhanh như cắt, Jennie nắm lấy cổ tay phải của Areum rồi xoay người cô bé lại, tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc que.
" Đưa que đây "
" Chị, thực sự không có gì mà "
" Không có gì sao em phải sợ sệt như vậy "
" Thực sự không có gì hết, sao chị cứ xen vào chuyện của em vậy hả? Em nói cho chị biết, em như thế nào, không cần chị phải quan tâm, nếu thực sự muốn quan tâm tới người khác, chị hãy đi quan tâm tới người yêu chị đi kìa, đó mới chính xác là người mà cần sự quan tâm của chị nhất. Còn em, em không cần! "
Areum tức giận xoay người lại, hất tay của Jennie ra rồi quát thẳng vào mặt cô khiến Jennie như nổi đóa. Bình thường Areum rất ngoan hiền, tại sao hôm nay lại láo toét với cô như vậy, thật là kỳ lạ mà.
" Em... "
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy "
Taeyeon bước vào khi bắt gặp những tiếng ồn của người phòng bên
" Không có gì, chỉ là hiểu lầm giữa hai chị em thôi ạ "
Jennie không muốn chuyện này đi quá xa chỉ vì tính cách hồ đồ của cô. Jennie tức giận lườm Areum một cái rợn người rồi bỏ đi. Tuy vậy, chuyện này chưa thể bỏ qua được. Jennie Kim cô nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, tại vì có thể nó sẽ liên quan tới cuộc đời sau này của Areum.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfic"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "