Jennie thức dậy thì cũng là chiều tà, không ngờ là lại ủ rũ đến vậy, làm sao đây? Chắc là phải chạy ra ngoài để vận động một chút cho khỏe người. Cô mặc ấm chạy ra ngoài công viên hóng gió, cảnh quan thật đẹp, vô cùng thơ mộng, những chiếc lá vàng rụng xuống, cô đưa tay lên hứng một chiếc, nó nhỏ nhắn, dễ thương, nom yêu lắm. Jennie đi dọc vỉa hè, nhìn thành phố nơi mình đang ở, không khí trong lành, thực sự rất dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn dòng người đi lại nườm nượp, nhìn xe cộ đi lại tấp nập, thành phố Seoul thật là nhộn nhịp. Mọi người bây giờ chắc đang vội lái xe đi về, về để gặp vợ, gặp con, về để ôm lấy ba mẹ và nói những lời yêu thương sâu sắc. Nhưng cô làm gì có ba mẹ mà ôm hôn đủ kiểu cơ chứ, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay yếu ớt của chị hai, như một con đò không có bến đỗ, không nơi nương tựa. Jennie bỗng bật khóc, số mệnh bắt ba mẹ cô rời xa cô khi còn quá nhỏ, không biết sau này, ông trời còn bắt cô phải chịu đựng như thế nào nữa, không biết cô sẽ còn đánh mất ai nữa. Bây giờ, sự sống của em gái cô đang rất mong manh, sơ hở một tí là bay mạng, vậy mà cô lại chẳng giúp gì cho em, để em tự chăm lấy bản thân, và cả đứa con trong bụng con bé nữa, còn có điều gì tệ hơn điều đó nữa không? Lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên trán, cô sải bước về nhà.
"Chị ơi em về rồi "
Nhưng thay vì ra vui vẻ chào đón cô, chị lại ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt thất thần hiện rõ vẻ u buồn đến kì lạ, nhìn chị như người mất hồn, bao nhiêu năm rồi Jennie chưa thấy chị khó hiểu đến vậy, cô có dự cảm không lành, chắc hẳn là có chuyện gì đó, một chuyện khó mà chấp nhận được. Cô còn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của chị, tay chị run run như bị co giật.
"Chị Taeyeon, chị sao vậy? "
Cô tiến lại gần chị, nắm lấy bàn tay run rẩy đó, nó lạnh, không ấm như thường ngày. Chị nhìn cô, rồi lại nhìn lên mặt bàn. Có một tờ giấy, nhìn vô cùng quen, chẳng lẽ...
"Chị Taeyeon, em... "
Areum vui vẻ chào chị, nhưng cô lại khựng lại, đó... đó... đó chẳng phải là tờ giấy khám thai của Areum, tại sao chị Taeyeon lại có được nó?
"Trong phòng Areum "
Jennie ngoảnh lên nhìn chị, Taeyeon biết được mọi chuyện rồi, nhưng làm sao để ăn nói với chị ấy đây
"Giải thích cho chị "
Areum sợ sệt bước đến, tội này, cô khó có thể nhận được sự tha thứ
"Chuyện này là sao? "
"Chị, để em giải thích đã... "_ Jennie vội cầm tay chị lung lay.
"Cái này là giấy khám thai sao, đâu ra? "
"Chị Taeyeon, nghe em nói... "
Jennie vội vã đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay của chị, nhưng Taeyeon lại giật mạnh ra khiến Jennie không khỏi giật mình, nước mặt không khỏi chảy ra nhưng cô vẫn cố kìm lại. Chị quát lớn:
" TÔI KHÔNG CẦN JENNIE GIẢI THÍCH, TÔI CẦN AREUM GIẢI THÍCH! "
"Chị à... "_Areum khóc lóc bước tới chỗ chị
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfic"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "