Chap 29

812 45 1
                                    

Taehyung và Jennie bước vào một nhà hàng, nó đơn sơ, mộc mạc, Taehyung tỏ ra khá khó chịu. Cũng phải, Kim thiếu trước giờ luôn ăn sơn hào hải vị, bây giờ chuyển khẩu vị sang món ăn bình dân, làm sao mà thích nghi được.

" Xin chào, anh chị có việc gì ạ? "

" Cho chúng tôi đặt một bàn "

Họ đặt mông xuống một chiếc bàn khá thoải mái, điều hòa sưởi ấm, có gió từ ngoài trời, thật thích biết mấy. Jennie quay lại nhìn bản mặt của Taehyung, anh khó chịu, nhăn mặt ngó ngang ngó dọc xung quanh như vừa bước vào một thế giới xa lạ.

" Sao mà cứ như người trên trời rơi xuống vậy? "

" Jennie à, có nhất thiết phải ở trong cái nhà hàng cũ kĩ nghèo nàn như vầy không? "

Jennie bật cười

" Anh nói gì nghe kì vậy, đây là quán phở nổi tiếng ở đây đấy "

" Chẳng thấy tốt ở chỗ nào cả "

" Có mà ăn sang nhiều quá "

" Làm gì có chuyện đó, anh cũng hay đi mua cơm cho em mà "

" Xí "

Lúc này, cô phục vụ mới tới, trên tay cầm chiếc menu

" Thưa anh chị dùng gì ạ? "

" Cho chị... "

Chưa để cho Jennie có phản kháng gì, Taehyung đã giật cuốn menu lại, đưa cho cô phục vụ

" Cho tôi hết "

" H... Hết ạ? "

" Cô bị mất thính giác sao? Hết! "

Thế này thì làm khó cho họ rồi, gọi hết, như vậy thì làm sao làm cho kịp, mà người con gái ngồi trước mặt, mắt chữ A mồm chữ O. Gọi bao nhiêu là món, làm sao mà cô ăn cho xuể.

" A... Anh gọi hết sao? "

" Ừ "

" Thật sao "

" Jennie nè "

Anh tiến sát mặt lại gần cô, nở nụ cười mang đầy ý nghĩa trêu chọc

" Anh thấy em có vẻ bị lây bệnh của cô phục vụ rồi "

" Ý anh là sao? "

" Em không nghe rõ anh nói gì "

" Không phải... Như vậy lãng phí lắm, với cả hai người ăn làm sao cho hết được "

" Vậy có sao? Em ăn nhiều. Thứ nhất, em sẽ mau khỏe lại, còn đáp ứng cho anh. Thứ hai, em béo như lợn mới đáng yêu chứ "

" Từ từ, đáp ứng nhu cầu gì? "

" Khát máu "

" Đồ... Đồ biến thái, cút "

Cô hiểu ý, liền đẩy anh ra. Giả bộ hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác

" Không nói chuyện với anh nữa "
________________
Không lâu, cô phục vụ đã bê lên khay chất đầy đồ ăn, hương thơm nhanh chóng sộc vào mũi. Cô đặt rất nhiều đồ ăn lên bàn. Nào là nem rán, gỏi cuốn, cơm chiên, bánh bao chiên, ngô chiên, bánh mì nhồi thập cẩm. Cùng với hai bát phở đầy lên trước mặt họ, nhìn chúng thật bắt mắt, Jennie không kìm được mà ăn lấy ăn để, thật mà nói, mùi hương cực kỳ khó quên được, chua chua ngọt ngọt hòa lại với nhau tạo nên một tô phở hoàn mĩ như vậy quả là người có tay nghề cao. Thật đáng ngưỡng mộ!

" Mùi vị thế nào? "

Jennie ngước lên đã thấy Taehyung đang chăm chú ăn bát phở

" Mùi vị khó chấp nhận được "

" Anh đã ăn rất ngon miệng mà "

" Những đồ ăn khác thì ngon, còn phở thì hơi nhiều mì chính "

" Taehyung, anh lúc nào cũng kén ăn vậy hả "

" Anh ăn ngon cũng chỉ là vì bảo bối của anh, muốn bảo bối vui thì anh đành hi sinh gu ẩm thực của mình "

" Anh ăn cùng em là em vui rồi, không cần phải hi sinh gu ẩm thực của anh đâu "

" Không sao, vì em, anh sẵn sàng làm tất cả mà "

Khổ quá, ngon thì nói toẹt ra đi, cứ vòng vo hoài à! 😌😌😌

[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ