Areum, cô gái nhỏ ngoan hiền ngày nào, bây giờ đã thay đổi. Cô không còn như xưa nữa, chỉ trong nháy mắt, cô đã thay đổi 180° khiến những người xung quanh dường như chóng mặt. Nhưng cũng có người kỳ lạ vì sự trưởng thành ấy.
Hôm sau, Areum đi từ rất sớm, cô rón rén ra khỏi nhà. Jennie đã thủ sẵn, cô dõi theo Areum mọi lúc mọi nơi, không bao giờ rời mắt khỏi cô. Bỗng, Areum tới bệnh viện phụ sản. Con bé tới đây làm gì? Jennie tò mò bước theo dấu chân của Areum. Trông cô nàng vô cùng lén lút. Areum ngó xung quanh, đảm bảo là không có ai, cô mới dám bước vào. Jennie đi theo Areum tới tận bệnh viện, rình đằng sau cửa phòng khám để xem, em gái mình đang gặp vấn đề gì.
" Cô là Kim Areum đã hẹn trước với bác sĩ Lee có phải không? "
Cô y tá trẻ tiến tới hỏi han Areum.
" Dạ vâng, tôi đã hẹn trước với bác sĩ Lee ngày hôm qua, cô ấy nói là hôm nay có thể đến xét nghiệm. "
" Vâng, mời cô đi theo tôi"
Cô y tá dẫn Areum vào một căn phòng. Còn bé nó có bệnh gì? Tại sao lại phải xét nghiệm cơ chứ? Jennie tò mò ngẫm nghĩ một lúc.
" Chào, mời cô ngồi đi "
" Dạ chào bác sĩ, tôi là Kim Areum, hôm qua đã hẹn trước "
" Uk, tôi biết cô mà "
" Dạ, xin lỗi vì đã bắt bẻ bác sĩ tới đây sớm như thế này, tại tôi sợ rằng người nhà tra khảo nên... "
" Thôi được rồi, cô tới đây làm gì? "
" Dạ... tôi...tôi tới đây để khám thai "
Cái gì? Khám thai sao? Con bé thì cần gì phải khám thai cơ chứ. Lẽ nào...
" Thai sao? Cô có thai từ khi nào vậy? "
" Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả "
" Thôi, dẹp qua một bên, quan trọng là cô phát hiện mình có thai bao giờ "
" Tôi đã thấy nghi ngờ khi mắc những biểu hiện của phụ sản. Tôi đã mua rất nhiều que thử thai về và... "
" Và gì... "
" Và tất cả đều là hai vạch "
Bà bác sĩ ngạc nhiên đứng phắt dậy, kéo cô bé vào căn phòng nhỏ khác .
Jennie ngồi một hồi, cô vẫn chưa định hình được tinh thần. Điều đó... điều đó là thật sao? Không... không thể có chuyện đó được! Cô không tin, cô không tin là em gái cô lại làm một chuyện hết sức dơ bẩn như vậy. Có ai nói cho Jennie biết, chuyện này chỉ là giả thôi. Hoặc là đánh thức cô khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó.
Một lúc sau, bác sĩ Lee và Areum bước ra, vẻ mặt bà ta vô cùng căng thẳng đan xen với thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Bác sĩ Lee chính là cô y tá đã đỡ đẻ cho mẹ Jennie nên chắc chắn sẽ quen biết chị em cô rồi. Bà nhìn Areum, sau đó bình tĩnh lại, nhìn cô và nói với tư cách là một người bác sĩ.
" Nghe đây, cô Kim Areum, năm nay cô mới tròn 16 tuổi, còn quá trẻ để mang thai, vì vậy nó vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ cái thai đang rất yếu... "
" Vậy thưa bác sĩ, cái bào thai... đã được mấy tuần rồi ạ? "
" 4 tháng rồi "_ bà ta thở dài tuyệt vọng.
4 tháng, con bé đã mang giọt máu của người đàn ông giấu mặt trong vòng 4 tháng rồi sao? Sao khoảng thời gian dài như vậy... Jennie cô lại không nhận ra sớm hơn, vậy thì đứa con hoang ấy đã bị phá bỏ rồi.
" Vậy còn có thể phá đi được nữa không hả bác sĩ? "
" Không thể phá đi được nữa vì cô đã chậm mất một bước rồi. "
" Vậy bây giờ... "
" Có vẻ cô hiểu đúng ý tôi rồi đó. Chỉ còn nước sinh nó ra thôi "
" Vậy bác sĩ có lời khuyên nào cho tôi không? "
" Trước khi đưa ra lời khuyên, tôi muốn hỏi cô. Người nhà cô... đã biết chuyện này chưa? "
" Dạ... chưa... tôi vẫn còn giấu họ. "
" Mau nói đi, chuyện quan trọng thế này, không thể không nói được đây."
" Dạ tôi biết rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfic"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "