Buổi chiều, không một cuộc điện thoại từ người thương, Jennie buồn thiu. Cô buồn lắm, phải làm sao để anh hết dỗi bây giờ. Cô chỉ là nhất thời thôi mà, đâu biết anh lại giận mình như thế. Bình thường anh chỉ giận khoảng 1-2 tiếng là cùng, đây anh đã giận cả một ngày trời rồi, Jennie lo lắng lắm. Ít ra bản thân mình cũng nên mạnh dạn thêm một chút
_______________________' Cộc cộc '
Tiếng cửa gỗ phát ra
' Ting tong '
Rồi tiếng chuông cửa lại phát ra. 1 lần... 2 lần... 3 lần. Tuy vậy, vẫn không có ai ra mở cửa. Giọng nói non nớt của cô gái đứng trước chiếc cửa gỗ đắt giá. Tuyết rơi dày đặc, cô gái nhỏ rét run lên nhưng vẫn không bỏ cuộc mà đứng đấy đợi anh, cô quyết đợi cho bằng được, cô sẽ kiên nhẫn đợi anh cho tới khi anh chịu ra mở cửa thì thôi.
" Taehyung "
" Taehyung, anh mở cửa đi mà "
" Taehyung, em xin lỗi, anh nghe em giải thích đi có được không "
Tiếng gọi vang, pha trộn cùng với tiếng đập nhẹ vào cửa, cùng với tiếng tuyết rơi làm khuấy động lòng người. Cô đã rét lắm rồi, không còn sức để gọi thêm được nữa. Nhưng Jennie vẫn cố đợi và gọi tên anh, cho tới khi anh đáp trả lại tiếng gọi của cô. Jennie mềm nhũn chân tay cố gắng gọi tên anh lần nữa.
" Taehyung à, anh có nghe thấy em không? Em xin lỗi mà, anh cho em vào đi có được không? Em chỉ muốn ôm anh để xin lỗi anh mà thôi, như vậy cũng không được sao? Anh ghét em tới như vậy rồi sao? Em xin lỗi mà! Em chỉ muốn nói là em yê... "
Chưa nói hết câu, cánh cửa đã bật mở, một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay cô, kéo vào trong nhà. Nhanh như cắt, thân hình nhỏ bé của cô đã nằm trọn trong lồng ngực săn chắc ấy. Cô còn cảm nhận được mùi hương nam tính và hơi thở quyến rũ của anh.
" To gan thật đấy, đã đắc tội với người ta mà vẫn còn vác mặt tới đây nữa hả? Không sợ là phải trả giá sao? "
" Taehyung ơi, em xin lỗi "
Jennie òa khóc rúc mặt vào ngực anh. Taehyung ôm cô chặt hơn, vỗ về như một đứa trẻ mới lên ba. Anh bật cười rồi đẩy cô gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
" Nhưng Jennie này "
" Hả "
" Nếu anh không phải là người yêu của em vậy anh là gì của em vậy? "
" Em đã xin lỗi rồi sao anh vẫn còn nhắc đi nhắc lại về chuyện này thế hả? "
" Nếu anh không phải là người yêu của em, vậy anh là chồng của em hả? "
Jennie đứng người ngây ngô nhìn Taehyung, anh cười một cách gian xảo tới khó nói. Mắt cô mở to ra, ngượng chín mặt làm anh không khỏi phì cười
" Anh nói luyên thuyên gì vậy? Vợ chồng gì ở đây? "
Jennie lấy tay đánh nhẹ vào vòng ngực săn chắc của anh. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay xoa đầu cô. Rồi anh lại ngó xuống
" Nhưng em vẫn là người sai, nên em vẫn bị phạt. "
" Phạt hả... phạt gì? "
" Đơn giản thôi "
" Ơ... "
Không cho phép Jennie có cơ hội nói gì, anh đã nhanh chóng chiếm trọn cánh môi mỏng xinh đẹp của cô. Anh hút hết dưỡng khí của cô. Jennie chỉ có thể thở nhờ tiết tấu của anh. Anh dồn cô vào tường, hôn tới tấp. Cuối cùng, môi cô cũng chịu hợp tác, nó thực hiện theo những thao tác của anh. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh. Anh ôm lấy vòng eo của cô kéo sát lại. Đôi uyên ương quấn quýt bên nhau mãi như không muốn rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfiction"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "