CHAP 1

4K 106 0
                                    

1 cô gái có thân hình nhỏ gọn, khuôn mặt sắc sảo của cô mang một vẻ đẹp hoàn mỹ. Cô diện một bộ đồng phục mùa đông mang vẻ đẹp đáng yêu, tóc buông xõa xuống. Cô đeo chiếc cặp màu đen và bước tới con đường trường. Từng bước đi của cô cùng mùi hương nữ tính ấy đã đủ điều kiện để cho người ta phải say đắm trước vẻ đẹp dù giản dị nhưng cũng có phần kiêu sa.

" Chaeyoung "

" Jennie hả ? "

Hai cô gái ôm trầm lấy nhau, lệ từ con mắt ấy như trực rớt xuống. Hai con người ôm nhau thắm thiết, như thể không muốn buông. Nhưng Chaeyoung cũng chủ động đẩy Jennie ra một cách hết sức nhẹ nhàng, cô ân cần hỏi:

" Bảo nhiêu năm qua cậu đi đâu ? Tính bỏ người bạn này ở đây hả ? Tớ chờ cậu mòn cả mông đây này, sắp hóa đá rồi cậu mới chịu về. Tớ nhớ cậu lắm đó, biết không ?

" Sao phải làm quá lên thế, tớ chỉ sang Mỹ sống với mẹ một thời gian thôi mà, tớ không bỏ cậu đâu, đồ ngốc ạ. Với lại cậu cứ làm như là tớ không nhớ cậu í , tớ ở bên đấy cứ nghĩ là cậu quên mất đứa bạn này rồi chứ! "

" Làm sao mà tớ quên cậu được. À mà... tưởng ba mẹ cậu mất rồi mà "

" À... Tớ ở với mẹ nuôi "

Jennie dù rất đau nhưng cô vẫn cố trả lời, cô hơi rơm rớm nước mắt. Thấy vậy, Chaeyoung nhận ra mình đã có lỗi nên xin lỗi rối rít

" Thôi, tớ xin lỗi, cậu học lớp nào ? "

" 3.04 "

Jennie chấn an lại tinh thần rồi gượng cười nhìn Chaeyoung.

" Thế thì cậu học chung lớp với tớ à ? " Chaeyoung vui sướng nhảy cẫng lên rồi kéo tay Jennie đi , bao nhiêu năm rồi mà cậu bạn này của Jennie vẫn trẻ con như thế, vậy mà hồi đó cứ luôn mồm nói là muốn có bạn trai, tuy vậy nhìn cậu ấy mà cưng dã man luôn, lúc nào cũng muốn được nhéo cái má bánh bao của cậu ấy

Chaeyoung và Jennie là bạn thân hồi mẫu giáo 4 tuổi, nhưng ba mẹ Jennie ly hôn, bố đi lấy vợ mới rồi mất tích, mẹ thì bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, không chữa được nên qua đời. Không lâu sau thì cũng được báo tin bố cô mất, mẹ kế lấy hết tiền của tập đoàn Kim thị của ba cô. Sau đó vì thương cô nên bà mẹ nuôi ngoại quốc đặt vé máy bay chở ba chị em cô sang sống với bà, ba chị em đều được ăn học đầy đủ nhưng bà mẹ nuôi này cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà ba mẹ họ để lại, nó sâu lắm. Đặc biệt, lúc đó, Jennie mới có 6 tuổi, em gái cô- Areum mới có 5 ngày tuổi, chị gái Taeyeon của cô mới có 13 tuổi, ba chị em lặn lội tới tận New York để sinh sống. Em gái Areum của Jennie từ nhỏ đã thiếu thốn hơi ấm và tình cảm của người mẹ, bà ấy đã xác định mình bị ung thư khi đang mang thai Areum, bác sĩ nói là phải bỏ em bé đi nhưng bà vẫn cố sinh nó ra cho bằng được. Mẹ của Jennie đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra một sinh linh bé nhỏ, giây phút được nhìn thấy nó cũng là lúc bà trút lấy hơi thở cuối cùng. Ba chị em còn chưa kịp nói lời từ biệt thì mẹ của họ đã ra đi mãi mãi rồi.

Jennie là người duy nhất được nói chuyện với mẹ lần cuối, bà trao Areum cho cô rồi nói

" Mẹ... không còn nhiều thời gian nữa..., đứa... nhỏ này... trao lại cho ...các con... chăm sóc "

" Không mẹ ơi, đừng bỏ bọn con "

" Hứa với mẹ, dù không có mẹ... các...con cũng phải sống tốt... và... nhớ bảo vệ cho em các con... không được để cho nó gặp nguy hiểm... Con bé rất tội nghiệp... hứa với mẹ đi con!

" Không, con sẽ không hứa bất cứ điều gì hết, mẹ không được chết, con không cho mẹ chết đâu!

Đứa con gái nhỏ của bà òa khóc, bà không ngăn được dòng nước mắt mà cứ để cho nó chảy vì... có lẽ đây sẽ là lần cuối bà được khóc, đặc biệt là ở bên con gái mình. Cô gục đầu xuống tay bà, bàn tay yếu ớt của bà vươn tới chỗ cô, ôm cô vào lòng, bàn tay ngày nào còn ấm áp bế bồng những đứa trẻ ấy, được đặt chúng vào lòng và kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích này đã gầy gò và lạnh ngắt.

" Hứa với mẹ đi con"

"Không"

"Làm ơn..."

Cô ngỏm dậy, lau nước mắt của bà đi rồi nói

" Được, con hứa nhưng mẹ không được rời xa con đấy"

Bà lại ôm cô vào lòng và khóc

" Con gái ngoan của mẹ... mẹ sẽ luôn ở bên các con mà "

Đứa con gái của bà bắt đầu khóc lớn

" Nhưng mẹ đừng đi, mẹ ở lại sống với con !"

Bà ôm nó chặt hơn, nước mắt chảy làm ướt tóc nó, môi hôn lên tóc nó một nụ hôn lạnh ngắt nhưng lại vô cùng đáng nhớ

" Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi các con... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi các con... mẹ...xin...lô.."

Bàn tay của bà bắt đầu buông lỏng, nó rời khỏi người cô bé, không còn ôm lấy cô nữa. Bà trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi không thương tiếc bỏ lại tiếng khóc trẻ thơ vẫn còn đang khóc thét gọi tên bà.

Jennie nhớ lại khoảnh khắc đó mà tim cô như thắt lại, nó đau lắm. Cô vẫn tự hứa với mẹ rằng sẽ bao bọc, bảo vệ cho Areum thật tốt. Năm nay cô đã 20 tuổi, trình độ tiếng Anh của cô phải gọi là đẳng cấp, cô có thể giao tiếp tư nhiên với người nước ngoài. Nhưng Jennie lại chọn trường Đại học Korea, 1 trường Đại học lừng danh ở Seoul mà khó ai mới có thể vào được. Vì phí học khá cao, tiền ký túc xá gộp lại còn cao hơn nữa, Jennie không có tiền. Cô đành phải ở căn hộ riêng gần trường học.

[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ