Mùa đông lạnh giá, từng hạt tuyết li ti rơi xuống bao phủ thành phố Seoul tuyệt đẹp. Một cô gái nhỏ thẫn thờ đi dọc thành phố, ngửa mặt lên trời, đưa tay hứng hạt tuyết lạnh buốt màu trắng tinh. Jennie một mình bước từng bước một, đôi chân dường như không còn đứng vững. Bờ vai yếu ớt của cô đã có vương vấn vài hạt tuyết nhỏ tí xíu. Nước mắt hoà cùng không khí buốt lạnh của mùa đông làm lòng người thêm xao xuyến. Nhớ về chuyện hồi sáng, nhớ đến những giọt nước mắt của Areum, trong khi con bé không đáng phải lãng phí những giọt nước mắt đó, cô lại nhớ đến những gánh nặng của chị Taeyeon, làm sao tim lại có thể không thắt vào được. Cơn mưa tuyết rơi dày đặc hơn. Jennie không còn biết trời biết đất nữa mà cứ thế đi sang đường, không quan tâm đang có chiếc ô tô từ xa lao tới.
Chiếc xe bóp còi inh ỏi, vậy mà Jennie lại không nghe thấy. Bỗng một lực mạnh kéo thân hình nhỏ bé mất hồn của cô sang một bên.
" Gì thế này, sao lại đi đứng không biết trời biết đất gì cả vậy, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn thì làm sao? "
Cô mỉm cười, lúc nào cô cần, anh đều xuất hiện, cô biết chắc chắn là anh sẽ tới mà, cứ giống như tấm chắn bảo vệ cho cô vậy. Jennie rúc vào lồng ngực của anh, không kìm được nước mắt và để nó tự do lăn dài xuống gò má.
" Sao vậy, sao tự nhiên lại khóc? "
Thật sự, cô không muốn kể cho anh chuyện gia đình cô, chỉ sợ nó lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Taehyung lúc nào cũng nghĩ cho cô, chỉ cần xảy ra chuyện gì, anh sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, vì vậy nói với anh, cô không thể.
" Em nhớ anh quá, nên em khóc "
" Jennie à, kĩ năng nói dối của em cũng khá lên rồi đấy, nhưng không lừa nổi anh đâu "
" Hả? "
" Anh biết chuyện gia đình em có vấn đề "
" Vấn đề gì đâu "
" Jennie Kim... "
" Chuyện là... "
" Chuyện là như thế nào? "
" À... là... dạo gần đây Areum tự dưng lại hành xử hơi kì... vậy nên... em không biết là có chuyện gì... hỏi thì nó lại cáu nhặng lên... nên... em buồn lắm! "
Thực sự, Jennie không muốn phải nói dối anh như vậy đâu. Nhưng không còn cách nào khác, cô không muốn làm anh phải khó xử, cũng không muốn anh phải bận tâm về chuyện gia đình cô, Taehyung đã giúp cô không biết bao nhiêu việc rồi, bây giờ còn nhờ thêm nữa, thực sự cô thấy có lỗi với anh lắm. Nếu bây giờ chỉ vì hành động dại dột của mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh, cô sẽ không tha cho bản thân mình. Taehyung vô cùng chu đáo, anh nâng niu cô như một chú cún nhỏ, chăm lo từng li từng tí một. Bây giờ lại làm phiền anh nữa, thật là trơ trẽn mà, như vậy là cô đã quá ỉ lại vào anh rồi.
Taehyung ôm lấy cô, xoa đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc suôn mượt ấy. Jennie cảm thấy dễ chịu hẳn, cô vô cùng hạnh phúc khi được bên cạnh anh, nghe những lời nói ngọt ngào của anh khiến trái tim cô như bị tan chảy.
" Không sao, chuyện nhỏ mà, không phải buồn, có anh ở đây rồi, nếu Areum có bắt nạt em thì nhớ đến bẩm báo với anh, Taehyung này sẽ đòi lại công bằng cho bà xã "
" Bà xã sao? Em làm bà xã của anh hồi nào vậy? "
" Không là bây giờ thì sau này kiểu gì em cũng là Kim phu nhân mà thôi "
" Hứ, ai thèm lấy anh chứ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfic"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "