Chương 33

5.6K 314 12
                                    

Kiều Vương đang lái xe trở về căn nhà của mình thì điện thoại trong túi quần lại reo lên. Cô dừng lại bên đường rồi bắt máy.

' Ét ô ét, cứu tớ với.. '

' Chuyện gì ? '
Kiều Vương vỗ lên trán, lại đem rắc rối gì về cho cô giải quyết nữa rồi. Cái tên này ngoại trừ vô dụng, ham ăn và nói nhiều ra thì không có việc gì làm ra hồn cả.

' Cậu nhớ hôm trước hai đứa mình đi nhậu không? Lúc đó tớ say quá nên đi gạ gái lung tung và gạ trúng em gái 16 tuổi á. '

Kiều Vương cố nhớ lại ngày hôm trước, tối đó Mẫn Dư rủ cô đi uống một chút bia và tên này đột nhiên lại cao hứng uống rất nhiều. Sau đó lại đi lung tung hết làm quen người này đến người kia, Mẫn Dư bỗng đi đến một bàn gần đó mà muốn làm quen với một em gái, nghe Mẫn Dư kể lại chỉ mới 16 tuổi, hôm đó hai người họ còn cho số điện thoại của nhau nữa chứ.

' Mà đã sao ? '

' Làm sao đây ? Người đó là em họ của Nhất Nhất bây giờ chị ấy biết được đang tìm tớ nè.. '

Bỗng đầu dây bên kia im bặt, Mẫn Dư tưởng cô đã tắt máy nên alo vài lần. Kiều Vương chỉ là đang nhịn cười thôi, Mẫn Dư nghe thấy bên kia có tiếng cười khúc khích thì tối sầm lại.

' Cậu cười cái gì ? Còn không mau giải cứu Mẫn Dư bạn cậu điii. '

' Haha xin lỗi nhưng mà chuyện này tớ không giúp được rồi. Tạm biệt nhé!'
Kiều Vương rút lui mà tắt máy, cho Mẫn Dư trải qua chuyện này thì mới trưởng thành được chứ. Cô cũng là muốn giúp bạn mình thôi, Kiều Vương nhún vai rồi lái xe đi tiếp mặc cho bên kia kêu lên í ới.

' Thì ra là ở đây sao ? '
Nhất Nhất chậm rãi đi đến, bỏ công đi tìm khắp nơi hoá ra người này lại trốn trong tủ quần áo, cánh cửa bỗng mở ra. Mẫn Dư nuốt nước bọt chậm rãi ngước lên nhìn, chấp tay lại mà van xin người trước mặt.
' Chị tha em lần này đi mà.. '

' Biết chân tôi còn đau mà bắt tôi phải đi tìm em như vậy sao ? Ra đây cho tôi'
Một tay Nhất Nhất cầm chảo, một tay kéo tai Mẫn Dua rời khỏi tủ quần áo mà nghiến răng qua lại.

' Bây giờ tôi để em tự đưa ra hình phạt cho mình.. '
Nhất Nhất khoanh tay nhìn Mẫn Dư đang ôm lấy chân của mình, trông hèn hạ vô cùng.

' Hình phạt của em là yêu thương chị được không ? '

Nhất Nhất nhéo một bên tai người này mà kéo lên làm Mẫn Dư đau điếng khóc lóc xin tha tội.

' Huhu em xin lỗi mà, em sẽ không đi chơi bên ngoài nữa, càng không uống bia uốnh rượu luôn. Sẽ bên chị 24/7, chị tha em.. '

' Được rồi, nhớ giữ lời còn bây giờ giúp tôi đi xuống dưới trở lại '
Nhất Nhất bỏ tay ra nhìn sang con bé đang khóc bù lu bù loa nhưng vẫn giúp mình dìu xuống dưới nhà, trông buồn cười xen lẫn chút tội nghiệp.

...

' Em định qua bên con Vương sao ? '
Thấy Toán Lợi đang mang giày ở trước nhà, ông Đỗ từ cầu thang đi xuống nói với nàng.
Toán Lợi đứng dậy nhìn ông gật đầu thay cho lời nói.

[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ