Mọi người đều đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho riêng mình và tất cả được dồn hết vào những cái balo nhỏ nhắn trên vai, trên tay họ đều cầm lấy những cây gậy để phụ trợ cho việc leo núi.
' Mục tiêu là đỉnh núi nhé!!'
Mẫn Dư lại là người hâm nóng bầu không khí ngay lúc này, luôn mang năng lực tích cực và luôn lạc quan yêu đời. Mẫn Dơ dơ thẳng tay lên cổ vũ tinh thần cho mọi người và bắt đầu đi trước.' Con bé này.. con nghỉ xem ba người già này leo lên nỗi hay không?'
Ông Đỗ vừa leo chưa được 15 phút đã bắt đầu thấm mệt rồi, nhìn sang hai vợ chồng ở phía sau cũng không khác gì ông.' Thế ba người đi cáp treo nhé?'
Mẫn Dư chỉ lên cái thứ hình hộp đang chạy dọc lên xuống trên trời kia. Ông Võ nhìn theo liền gật đầu đồng tình với ý kiến của con gái.' Được đấy chứ. Trên đó khoẻ hơn đấy bà!'
' Vậy chúng ta đi mua vé thôi.. tôi đã bắt đầu mệt rồi'
Bà Chi đứng lại mà ra sức thở, đôi chân dường như không còn đứng vững thêm được nữa.' Lợi, em có muốn đi cùng không?'
Ông Đỗ nhớ lại người vợ trẻ kế bên liền quay sang hỏi.' À không. Tôi đi theo giữ hai đứa nhỏ nữa!!'
Toán Lợi lấy lý do đó mà từ chối việc đi theo họ, nàng vẫn muốn bên cạnh Kiều Vương hơn là ông ấy.' Ơ.. không phải là đi hết hay sao?'
Ông Đỗ to mắt, cứ ngỡ mọi người không cần phải leo núi vất vả mệt nhọc nữa mà thay vào đó sẽ đi cáp treo.
Mẫn Dư nghe ông Đỗ nói thế cười xoà từ chối.' No no, tụi con muốn tự mình leo lên cơ. Phải không Vương?'
' À ừm.. vâng, tụi con đi tiếp đây, mọi người đi cáp treo đi nhé!'
Vậy là hiện tại họ đã chia ra hai nhóm, một nhóm đi cáp treo và một nhóm tiếp tục leo núi bằng sức của mình.
Mẫn Dư là người dẫn đầu, sau đó là Kiều Vương và cuối cùng là Toán Lợi đang nắm vạt áo của cô để không bị bỏ lại phía sau. Đang đi thì cảm nhận ở sau không còn lực nắm mình nữa, Kiều Vương quay sang nhìn thấy người kia ngồi bên những tảng đá to nghỉ ngơi đồng thời xoa bóp chân mình.
' Sao vậy? '
' Không biết, chân tôi đau quá.. '
Kiều Vương đi đến gọi bạn mình vẫn còn hăng say, sung sức leo dốc núi cao trên kia sau đó đi về phía Toán Lợi đang đau nhức với bàn chân của mình.
' Chân bị gì à?'
Cô ngồi xuống để tháo giày của người này ra, chân của nàng bị đỏ một mảng lớn vì đi bộ quá lâu.
Kiều Vương cầm lấy chân Toán Lợi lên xoa, lấy chai nước lạnh trong balo ra đổ lên chân nàng cho dịu lại.' Leo lên! '
Cô khom người xoay lưng về phía Toán Lợi, nàng từ chối mà đứng lên nhưng có lẽ hơi chao đảo một tý. Chưa kịp định thần trở lại đã thấy mình bị người kia nhấc bổng lên, nàng đánh vào vai Kiều Vương khi biết cô vẫn mặc kệ lời nói của mình mà đem nàng lên vai.
Biết là leo núi sẽ rất mệt nhưng nàng không muốn vì mình mà làm người này mệt hơn.' À mà hai người có quyết định được gì chưa?'
Mẫn Dư hỏi trong lúc đang nghỉ ngơi, nốc gần hết chai nước suối trên tay rồi ngã người tựa vào ghế hưởng thụ làn gió từ máy quạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25
Short StoryTên truyện: Mẹ kế tuổi 25 Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, gia đấu, HE. Lưu ý: H RẤT NHIỀU Truyện đã có một chút chỉnh sửa. ... Nỗi đau mất mẹ chưa vơi, chưa thích ứng được với viễn cảnh không còn mẹ bên cạnh thì Ki...