Chương 5

8.7K 424 15
                                    

Nếu như không có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói ở bên ngoài vọng vào thì chắc Kiều Vương đã ngủ ở trong bồn tắm luôn rồi.
Toán Lợi vừa gõ cửa vừa gọi người bên trong.

' Ông ấy muốn gặp cô. '

Kiều Vương khó chịu nhanh chóng bước ra khỏi bồn, với lấy chiếc khăn rồi quấn ngang người. Cánh cở bị mở ra bất ngờ nên Toán Lợi có hơi giật mình nhưng nhìn người trước mặt nhìn mình bằng gương mặt hết sức khó coi thì có hơi lúng túng, bất giác nàng đưa mắt nhìn thân thể của Kiều Vương càng khiến nàng lúng túng hơn.

' Cái gì ? '
Hơi không thoải mái vì bị nhìn như vậy, Kiều Vương lên tiếng để lấy sự chú ý của mẹ kế. Rốt cuộc nhìn cô như vậy là có ý gì ? Hay là bản thân cô như vậy cũng quyến rũ được người này ư ?

' Ông ấy đang đợi phía dưới, sẵn tiện xuống ăn cơm luôn '

Toán Lợi vừa nói xong đã thấy trước mặt mình lại là cánh cửa chết tiệt, người bên trong cũng chết tiệt. Dám khinh thường nàng, đúng là quá đáng.

' Nó không xuống ăn à ?'

Không thấy bóng dáng của đứa con gái đi xuống cùng với vợ trẻ của mình nên ông Đỗ lên tiếng hỏi kèm theo một cái thở dài khi nhớ đến việc nó vẫn còn giận mình. Vậy mà làm ông nghĩ rằng mọi chuyện đã qua và hai cha con không còn để bụng nhau nữa chứ, nhưng có lẽ Đỗ Kiều Vương càng ngày càng căm ghét, hận thù hơn là nghĩ đến việc sẽ tha thứ.

' Tôi nghĩ rằng con bé sẽ xuống '

Đúng là như lời nàng nói, vừa dứt câu đã thấy bóng dáng của cô gái trẻ tuổi kia xuất hiện ở cầu thang. Kiều Vương đưa mắt nhìn nữ nhân kia múc cơm ra từng bát, rồi lại nhìn sang người đàn ông đang nhìn lại mình, cô nhếch mép mà đi đến. Bàn ăn thật đầy ấp món ăn, có cả những món cô thích nữa, nhưng.. Chắc chắn không phải là mùi vị của hai người họ, cũng như không có hứng mà dùng bữa như thế này tý nào.
Nhìn bát cơm được người kia đặt xuống trước mặt mình, trong đầu lại nhớ đến khung cảnh được dùng bữa cùng với mẹ và Hoàng Mỹ thật vui vẻ. Lúc đó hai người được mẹ hài lòng chấp nhận mối quan hệ mà cùng nhau ăn mừng, thật vui biết bao.

Bất giác Kiều Vương nở một nụ cười buồn làm hai người kia cũng khó hiểu.
Cô ngước lên nhìn, bắt gặp cảnh ba mình gặp thức ăn cho người kia mà trong lòng lại đau thắt, nhưng cô lại không thấy được sự ngượng ngịu, không hài lòng ở Toán Lợi mà cho rằng họ thật sự yêu nhau.

' Thì ra bảo tôi xuống đây để chứng kiến cảnh này sao ? Hay đấy.. '

Cho dù có ăn hay không ăn Kiều Vương cũng cảm thấy thật không nuốt nỗi, nhìn hai người họ thôi cũng khiến cô buồn nôn rồi. Cái gì gọi là tình yêu cơ chứ !?

' Chỉ đáng để cho người ta khinh thường. '

' Con nói cái gì ? '
Ông Đỗ nghe thấy lời nói bất chợt thốt ra khi người kia đang suy nghĩ mà tức giận. Dù gì đứa nhỏ này cũng là con ông mà nó có thể nói với ông như vậy sao ?

' Tôi nói ông thật ghê tởm thật đáng khinh và thật bỉ ổi. '

' Mày càng ngày càng hỗn láo. Tao dù gì cũng là ba của mày, mày ăn nói với tao như vậy à ? '
Đỗ Mạnh Quân đập bàn đứng bật dậy trong sự tức tối, đưa chỉ thẳng vào cô, nó càng ngày thật quá đáng không xem người cha này ra gì cả. Mẹ nó mất thì đã sao ? Dù gì cũng mất hết cả rồi, việc gì còn phải kỳ nệ quá khứ mà luôn để bụng trách mắng ông như vậy ??

[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ