Chương 1

6.4K 135 4
                                    

Brandenburg Concerto No. 5


"Một thước bảy, rất tốt."

Mẹ Kiều vác thước dây lên vai, tự mình cột dây lễ phục phía sau cho Kiều Vi.

"Cố giữ vòng eo này, dáng người là cả sự nghiệp của phụ nữ."

Kiều Vi thu bụng lại, đứng thẳng lưng.

Dây kéo giao vào nhau được chải chuốt lại, thắt, kéo chặt, sau khi thành hình như một tác phẩm nghệ thuật.

Mẹ Kiều lui hai bước thưởng thức, lúc này mới thong thả lần nữa mang bao tay lên, ngước mắt hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

Đã sắp chạng vạng, dạ dày của Kiều Vi lúc này ngoại trừ một ly cà phê thì chẳng còn gì khác, lễ phục bó sát người, lục phủ ngũ tạng bắt đầu kháng nghị.

Cô hít một hơi thật sâu, hàng mi dài nhẹ rũ xuống, ánh mắt dời qua một bên, rốt cuộc cũng đáp một tiếng.

"Nhớ rồi."

Có lẽ vì váy quá chặt, cũng có thể máy sưởi trong phòng hỗn loạn mùi nước hoa và son phấn khiến cô nhịn không được mà thở dốc. Vất vả lắm mới xử lý xong, Kiều Vi muốn ra hành lang hít thở, vừa mới đứng dậy, người đã bị gọi lại.

"Tóc vén bên trái không được đẹp lắm, A Nguyên, cậu giúp con bé sửa lại một chút, đừng để như vậy, nhìn không có tinh thần."

Thợ tạo mẫu tóc theo tiếng mà làm việc, Kiều Vi cứ như vậy mà bị ấn về trước gương trang điểm.

Cô phiền muộn nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mẹ, đây cũng không phải sinh nhật con, buổi tối con còn phải về trường học, không cần kỹ càng như thế..."

"Nói gì thế hả?" Mẹ Kiều cau mày cắt ngang lời cô, "Con là thể diện của mẹ, cho dù chỉ có mười phút nhưng cũng phải phô trương tất cả cho người ta xem."

Mẹ Kiều dời tầm mắt đi, theo thợ trang điểm đi vẽ chân mày, cung mày lúc này mới buông ra, thái độ lần nữa trở về bình tĩnh.

"Con đã lớn như vậy, bình thường những việc này không cần mẹ cầm tay dạy, mẹ là đến nói với con..."

"Đừng hòng trốn cả đêm, đi theo Tịch Việt nghe nhiều nhìn nhiều một chút, những người Tịch Việt quen biết đối với con đều có lợi, ai mà biết được tương lai có cần nhờ vả không..."

Kiều Vi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mười ngón tay màu xanh nhạt theo bản năng cào cào lên váy, cuối cùng chỉ có thể làm tróc phân nửa màu son.

Mẹ Kiều bắt lấy tay cô, giọng nói lạnh đi vài phần: "Vực lên 200% tinh thần cho mẹ, tự mà xem trọng thứ thuộc về mình. Có bao nhiêu phụ nữ tre già măng mọc, muốn bám lấy cậu ta, con hẳn rõ ràng hơn mẹ."

Lần này Kiều Vi không đáp, không khí theo đó mà trở nên căng thẳng.

Cô không hề cảm thấy Tịch Việt là thứ có thể nắm trong tay, hơn nữa Tịch Việt không phải đồ vật của ai. Nếu nói về độ thân mật, nhiều nhất chỉ có thể xem là anh trai.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ