Chap 5

820 17 3
                                    

"Thích Bi?" Tâm còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cho đến hôm nay anh hỏi, Tâm mới bắt đầu suy nghĩ. Cô trầm ngâm một lúc, cô càng im lặng, thời gian đó càng làm cho Hưng nóng vội, mồ hôi anh tuôn ra như mưa, anh nhìn cô chằm chăm, nhưng Tâm lại chẳng hề hay biết vì đang mải chìm đắm vào suy nghĩ về câu hỏi Hưng đặt ra. "Giả dụ như bây giờ, mình có thích Bi thật, nhưng mình cũng đâu thể trả lời như vậy trước mặt anh được, chắc chắn anh sẽ rất đau, mà mình lại không thể tàn nhẫn làm tổn thương anh như vật được." Như đoán được suy nghĩ cô, anh không thể nào im lặng được nữa, anh liền nói:

-Em không cần phải suy nghĩ đến chuyện anh nghĩ gì đâu. Em biết đó, tình cảm của anh như anh trai dành cho em gái, nên em không cần phải nói dối anh, em nghĩ như thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em mà... Em biết gì không bé? – Anh đưa tay vuốt mái tóc Tâm – Em luôn đúng bé à, mọi sự lựa chọn của em, anh luôn xem là đúng, anh chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm đoạt em, cũng càng không muốn em vì tình cảm của anh mà không dám đến với người khác, em phải sống cho em, em sống cho người khác đã quá nhiều rồi...

Hưng nói rồi bước lên phòng trước, bỏ lại cô còn đang bàng hoàng về những điều anh nói. "À... ra là bao lâu nay, anh vẫn luôn xem em là em gái... Mọi hành động của anh, cũng giống như đối với em gái thôi phải không? Vậy xem ra... em vẫn chưa phải là lựa chọn của anh rồi... Vậy mà..." Chẳng biết từ khi nào, nước mắt cô đã rơi ướt cả áo, Tâm cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa, chỉ biết trái tim cô lúc này như có bàn tay ai đó, à không, chính xác là bằng lời nói của anh đang bóp nghẹn nó lại, khiến nó dường như không muốn đập nữa. Tâm bỏ viên thuốc bổ xuống bàn rồi tiến thẳng lên phòng ngủ với những suy nghĩ còn chưa dứt được.

Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, rõ ràng là hôm nay rất mệt, nhưng tại sao lại chẳng thể ngủ được. Cô lại nằm thao thức suy nghĩ về tình cảm mình đang dành cho ai, vì từ trước đến giờ cô chưa hề nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu ai hay ai đang yêu mình, nên thực sự cô cũng không biết cảm giác yêu là gì nữa. Cô không biết rằng Bi hay anh mới là người cô yêu hay là người khiến cô cảm động. Yêu thì có thể cảm động, nhưng cảm động thì chắc chắn không phải tình yêu. Nhưng rồi cô lại nhớ đến lời nói của Hưng, anh bảo chỉ xem cô là em gái, cô cười nhạt, cô không biết tại sao, câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu mình, thật khó chịu khi nghĩ đến lời nói đó, nhưng cô lại không thể bỏ nó ra được. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ "Không lẽ bao lâu nay... Mình thực sự yêu Hưng rồi sao?"

Đâu đó tại căn phòng đối diện phòng ngủ cô, cũng có một người thao thức lăn qua lăn lại trên chiếc giường với hàng tá những câu chuyện tình cảm anh tự suy diễn giữa cô và người khác. Rồi cuối cùng, anh cũng tìm được một câu trả lời cho chính bản thân mình :"Dù Mỹ Tâm có chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu thương một mình em thôi.

Yêu một ai đó là cho họ quyền lựa chọn

Yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc"

7:00 sáng:

Như thường lệ, Hưng đã có thói quen dậy từ rất sớm, không như ai kia vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ không biết trời đất gì. Có lẽ vì tối hôm qua cô ngủ rất trễ, nên anh cũng không muốn đánh thức cô dậy, mà anh cũng chưa biết gặp mặt cô sẽ phải nói những gì. Hưng quơ tay lấy bộ vest hôm qua của mình, anh mặc lại chúng nhưng anh không bỏ áo vào quần một cách chỉnh tề như hôm qua. Anh chỉ mặc tạm chiếc sơ mi, anh còn chả buồn cài hết khuy áo, mà chỉ cài 3-4 nút dưới, để lộ ra khoảng ngực săn chắc của mình. Anh đâu biết bộ dạng đó của mình phong trần và đẹp trai như thế nào, có thể khiến người khác rơi vào cảnh mất máu như chơi khi nhìn thấy cũng nên. Anh khoác tạm chiếc áo vest vào rồi xuống phòng ăn, anh tính ngồi chờ đến khi quản lý của Tâm tới, anh sẽ rời đi cho yên tâm.

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ