Chap 7

778 14 0
                                    


Hát xong bài thứ nhất, Tâm xuống dưới khán giả, ngồi cùng giao lưu với họ để tranh thủ nghỉ mệt. Tâm hỏi các fan của mình:

-Các bạn biết tiếp theo là bài gì chưa ạ?

Tất cả mọi người bên dưới đều đồng thanh trả lời:

-Trái tim không ngủ yên

Tâm cười tít mắt rồi nói:

-Bài này mà giờ có anh Hưng ở đây hát nữa là đúng tủ luôn ha! Mà nay ảnh ở nhà ngủ mất tiêu bỏ Tâm bơ vơ ở đây nè, mấy bạn hát cùng với Tâm nha!

Tâm vừa cười vừa đứng dậy khuấy động không khí cùng với các fan hâm mộ. Tất cả đều ủng hộ cô hết mình, nhiều người cũng tiếc nuối khi hôm nay không có Hưng tham gia. Bên dưới càng hô to tên anh và cô hơn khiến Tâm cười không thể che giấu đi cảm xúc vui sướng của mình. Tâm cất câu hát đầu tiên:

-Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu

Tâm vừa đưa mic về phía khán giả để fan cùng hát thì chợt một giọng nam khàn quen thuộc vang lên, chỉ vừa nghe thấy chữ đâu tiên, tim Tâm đã đập vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi mà cô cảm thấy rõ là người mình đang dần nóng lên. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe, Tâm nhìn xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc ấy, để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Và như phép màu thành sự thật vậy, Đàm Vĩnh Hưng từ sân khấu bước ra với bộ vest đen lịch lãm, trên tay là bó hoa hồng quen thuộc, anh tiến lại gần Tâm rồi hát tiếp lời của cô. Tâm như mất hồn mà quên cả lời bài hát, cô mải ngắm anh đến nỗi anh phải hát tiếp 1-2 câu cô mới nhớ ra. Như thói quen, anh tiến lại đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tâm, anh kéo cô lên sân khấu chung với mình. Không cần phải nói thì không khí dưới khán giả cũng như vỡ òa, tất cả đều hò reo cổ vũ nhiệt tình khi nghe anh cất giọng và bước ra sân khấu. Ở dưới tất cả mọi người đồng thanh reo hò tên của hai con người như đang hòa vào một trên sân khấu. Dù từ nãy đến giờ, anh đang nắm tay và hát cùng Tâm, nhưng Tâm vẫn chưa thể tin được anh lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy. Không biết vì sao mà cô lại cảm thấy muốn khóc như vậy, có phải người này đã hy sinh vì cô quá nhiều rồi không?

Khi phần trình diễn kết thúc, Tâm cứ như người mất hồn vậy. Cô đi cùng anh vào tận sau cánh gà, tay vẫn ôm bó hoa hồng ấy, vừa vào trong, Tâm đã không thể kiềm nổi sự tò mò mà phải hỏi anh ngay lập tức:

-Anh! Đồ đáng ghét này – Tâm đánh yêu vào vai anh – Sao anh lại xuất hiện ở đây chứ!!! Làm người ta không kịp chuẩn bị gì hết chơn!!!

Hưng ôm Tâm vào lòng rồi nói:

-Anh nhớ bé quá nên phải alo đổi lịch để qua gặp em liền đó!

-Trời ơi, mai chuẩn bị đi show gặp hoài hoài muốn né cũng không được mà nay còn chạy qua vậy, thua anh luôn – Tâm khẽ đẩy nhẹ anh ra.

Dù cô rất muốn ở trong vòng tay ấy lâu hơn nữa, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chủ động rời ra. Hưng có lẽ cũng đã quen với việc bị cô phũ phàng như vậy, nên anh chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Chỉ khi Tâm không còn phũ phàng với anh nữa, lúc ấy có lẽ Tâm sẽ chẳng còn là Tâm nữa. Dù sao thì, hôm nay Tâm cũng đã rất hạnh phúc khi anh bất chợt đến như vậy, chỉ cần thấy anh, mọi thứ buồn phiền trong cô đều xua tan hết, mọi mệt mỏi cũng được anh đến và lấy đi, nhưng cô vẫn đơn thuần có lẽ chỉ xem anh như một người anh trai, hay Tâm không muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình đã thực sự yêu anh. Do cô quá quen thuộc với sư quan tâm chăm sóc ấy, mà không hề nhận ra nếu một ngày mình mất đi anh, Tâm liệu có còn đứng vững được nữa hay không?

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ