Chap 41

800 29 10
                                    

Hoàng không phải người xấu, mà do những ham muốn ích kỷ cho bản thân đã khiến Hoàng trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Chính Tâm cũng biết điều đó, nhiều khi cô còn tự trách bản thân mình lúc đó đã quá nông nổi khi chấp nhận tình cảm của Hoàng, để rồi lại khiến anh đau khổ khi nhận ra mình chẳng hề có cảm tình với anh. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào vì lúc đó Hưng là người đã khiến cô phải như vậy, dĩ nhiên Tâm là người không bao giờ đổ lỗi cho người khác, bất cứ chuyện gì xảy ra, cô luôn nhận lỗi lầm đó về mình.

Và cả lần này cũng vậy, Tâm ngồi một mình trên sân thượng, tui trời khá lạnh nhưng hiểu vì sao cô lại chẳng cảm thấy gì. Có lẽ cô đã quá chìm đắm vào trong những dòng suy nghĩ nên chẳng còn cảm nhận được những thứ xung quanh nữa. Sâu chuỗi mọi chuyện trong cuộc đời mình lại, lẽ dĩ nhiên người cô nợ nhiều nhất vẫn là Hưng. Nhưng rõ ràng giữa anh và cô vẫn không thể đến được với nhau, có lẽ do nợ nhiều hơn duyên, nên chỉ có thể xem nhau như hai người "hữu duyên vô phận".

Không chỉ có mình Tâm ngủ không được, mà lúc này Hưng cũng đang tự giam mình trong phòng, không biết đã uống đến chai rượu thứ bao nhiêu mà vẫn chẳng thể ngủ. Anh như phát điên lên khi giờ này gọi cho cô mà Hoàng lại là người cầm máy của cô, dù có cố gắng suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất có thể, nhưng ẩn sâu trong lòng anh là những điều Hưng không bao giờ muốn nghĩ tới nhưng nó cứ hiện lên trong đầu anh. Trên đời này thứ anh ghét nhất là rượu, điều đó ai cũng biết, nhưng chỉ có Tâm mới là người khiến anh phải dùng đến thứ mình ghét nhất, lúc trước là để hòa hợp với sở thích của cô, còn bây giờ là để quên đi người con gái anh yêu nhất.

---

Một ngày mới của Tâm lại bắt đầu, thế nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác lại chán nản với tất cả mọi thứ như vậy, kể cả âm nhạc! Nằm ườn trên giường tận 2 tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ về những thứ viển vông, về những câu giá như, về những hành động đáng lẽ nên làm sớm hơn, hay những lời nói đáng lẽ nên giữ riêng trong lòng, thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã không rối lên như bây giờ. Có lẽ số phận cũng đã sắp đặt không muốn cho cô ở bên Hưng nữa, nên cô cũng đang cố gắng để thích nghi dần mà thôi không than vãn.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tâm dứt khỏi những dòng suy nghĩ, trở về thực tại, cô rón rén hỏi lại:

-Ai vậy?

-Anh... - Hoàng cũng bẽn lẽn đáp lại câu hỏi của cô

Nghe giọng anh, cô thở dài một tiếng nhưng không dám để anh nhận ra. Cô yêu cầu anh chờ mình ở phòng khách để cô có thời gian vệ sinh cá nhân. Cô cũng chẳng biết từ khi nào ngôi nhà này anh có thể tự tiện ra vào như nhà của anh nữa, nhưng có lẽ vì phụ thuộc vào Hoàng nên Tâm cũng đành cắn răng chịu đựng.

Xong xuôi mọi thứ, Tâm xuống dưới để gặp anh. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt anh đã sáng rỡ như đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Anh đứng dậy nhường chiếc chỗ cạnh mình trên sofa cho cô ngồi, dĩ nhiên Tâm không nhận, cô ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, cô khẽ mở lời:

-Có chuyện gì không anh?

-... Anh muốn đề nghị một việc... - Đôi mắt Hoàng khẽ ngước nhìn thái độ trên khuôn mặt cô

Tâm không nói gì, như ra hiệu cho anh nói tiếp

-Anh không muốn em cứ lạnh nhạt với anh như vậy!

"Nực cười, đã biết rằng mình không có chút tình cảm nào, bây giờ lại còn phải bắt mình không được lạnh nhạt nữa sao?" Vừa nghe thấy lời đề nghị ấy, đầu óc cô đã hiện ngay lên suy nghĩ kia. Nhưng dù suy nghĩ như vậy, cô cũng đâu thể nói ra được, đành phải gật đầu đồng ý. Thấy cô bắt đầu nghe theo ý mình, Hoàng được đà lấn tới:

-Vậy bây giờ chúng ta có thể đi mua sắm cùng nhau một chút được không?

-Gì? Bây giờ sao...? Anh muốn mua thứ gì? – Cô hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị kia

-Nhẫn... Chúng ta không thể thiếu thứ quan trọng như vậy trong buổi tiệc được!

Giọng nói anh có phần khá ra lệnh khiến Tâm không dám từ chối, cô đành chấp nhận dù lòng không cam chịu.

---

Dù đã cố gắng kiềm lòng không gọi cho anh, nhưng bàn tay Tâm vẫn vô thức bấm số điện thoại anh lúc nào mà không hay. Dĩ nhiên thấy cô gọi, không để đến tiếng chuông thứ 2 vang lên, Hưng đã lập tức nghe máy:

-Có chuyện gì với em sao? – Giọng anh không giấu nổi sự vui mừng và cả lo lắng

-K...Không có... Em chỉ muốn hỏi... Chân anh đã ổn hơn chưa?

-À... Cũng không đỡ hơn nhiều... - Hưng bỗng trỏ nên ấp úng, anh không biết mình sẽ phải hỏi những gì nữa, vì sợ câu trả lời của cô sẽ như những mũi dao đâm thẳng vào tim mình – Nếu không có gì thì anh cúp máy trước...

Tâm lại nghĩ rằng do mình làm phiền anh, khiến anh không muốn tiếp tục nói chuyện với mình nữa, cô cũng đành tắt máy.

Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc Hoàng bước đến cạnh cô, anh đặt cặp nhẫn lấp lánh được điêu khắc một cách hết sức tinh xảo, Hoàng mỉm cười trìu mến nhìn Tâm:

-Ngày mai anh có thể đường đường chính chính đeo chiếc nhẫn này cho em rồi!

-Ngày mai sao...? – Tâm lẩm bẩm, cô bất ngờ vì không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.

Cô thở dài rồi lặng lẽ bước về phòng mình. Nhìn bản thân trong gương, Tâm không nghĩ có ngày mình lại bị điều khiển bởi một người như vậy, mọi thứ tưởng chừng như đã có trong tay, vậy mà chỉ tích tắc vài ngày, số phận của mình lại do một người khác quyết định. Chính Tâm cũng không biết lúc này đây mình có nên sống tiếp hay không nữa...

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ