Chap 16

823 19 6
                                    


Bi chở Tâm đến một công viên ngay gần đó khiến Tâm không khỏi bất ngờ. Có bao giờ mà họ lại vào một nơi thơ mộng như thế này để bàn công việc đâu! Tâm quay sang hỏi anh:

-Hôm nay anh có hứng thú muốn bàn chuyện công việc tại đây sao?

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười trìu mến với Tâm. Rồi anh bước xuống xe và mở cửa xe cho cô, anh chủ động đưa tay mình ra để cô bám nắm vào lấy đà đi xuống. Bi vẫn không buông tay cô ra, cứ thế anh nắm tay cô đi một vòng công viên. Có vẻ như hôm nay thời tiết không được thuận lợi lắm, cơn gió mùa đông cứ thế từng đợt thổi vào khiến hai mang tai Tâm đỏ cả lên, cô khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo ấy. Bi như hiểu được nên đã nắm chặt lấy tay cô mà bỏ vào túi áo mình. Nhận thấy nét mặt anh không được ổn lắm, thoáng có chút buồn hiện lên xen lẫn là sự suy tư trong đôi mắt Bi, cô liền đánh liều hỏi anh mà phá vỡ đi cái sự yên tĩnh ban đầu:

-Anh hôm nay có chuyện buồn hả?

-... À... ừ... anh... Anh thích em!

Nói rồi anh dừng lại mà quay sang nhìn Tâm, một cái nhìn đầy những lời tự sự muốn thốt ra, nhưng lại không thể mà chỉ đọng lại ánh mắt đầy bi thảm. Cô như bất ngờ không tin vào tai mình, rõ ràng đôi lúc cô cũng cảm nhận được anh thích cô, nhưng rồi Tâm vẫn tự dối mình đó chỉ là tình cảm của bạn bè lâu năm thân thiết, nhưng đến ngày hôm nay, cả cô và anh đều không thể trốn tránh điều ấy nữa. Cô đứng hình không thể trả lời được điều gì, điều này đến quá bất ngờ nên cô cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào. Tuấn Bi không nhìn cô nữa, mà thay vào đó anh nhìn về phía trước xa xăm đầy sương mù, cũng giống như chính cuộc đời của anh, chẳng có gì là rõ ràng và cũng chỉ toàn là làm khói lạnh lẽo. Anh hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rồi mỉm cười mặc cho sự bỡ ngỡ kia vẫn còn đang đọng lại trên mặt cô:

-Anh thích em, anh biết câu trả lời của em là gì, nhưng anh vẫn muốn một lần được nói ra lòng mình. Có lẽ đây không phải là nơi thích hợp để nói ra những lời này, nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh không kiềm được lòng mình nữa! Có lẽ giữa anh và em, có khoảng cách quá lớn, đó là vì chúng ta đã quá hiểu nhau trong công việc, chẳng còn điều gì thú vị để tìm hiểu, nên chắc em cũng chẳng mấy hứng thú với anh! Hmm... - Anh lại tiếp tục hít một hơi thật sâu – Nhưng anh mong không phải vì chuyện này mà chúng ta sẽ không làm việc tiếp cùng nhau đâu nhé! Chỉ là... anh muốn nói ra cho nhẹ bớt chứ không phải để em khó xử như thế...

-Chúng ta vẫn có thể là tri kỉ chứ?! Thật ra thì... em chưa bao giờ xem anh là một người bạn, tình yêu thì cũng không phải... thậm chí tình cảm em dành cho anh, nó còn cao hơn cả tình yêu nam nữ kia, nó giống như tri kỉ vậy anh hiểu không? Anh giống như là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất em từng có, em có thể tâm sự mọi điều với anh mà ngay cả Hưng hay Hoàng em cũng không thể...

Chờ chút, sao bỗng nhiên cô lại nhắc đến tên Hưng vậy chứ! Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Tâm liền sửa lại câu nói của mình:

-Ý em... Ý em là...

-Đồ ngốc! – Anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô – Anh làm việc với em bao năm như vậy, mà anh không hiểu được em đang suy nghĩ điều gì sao cô bé?! Thôi được rồi, em không cần giải thích với anh nhiều như vậy. Dù sao thì hôm nay được nói ra lòng mình cũng khiến anh thoải mái lắm rồi, tri kỉ!

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ