Chap 9

753 17 0
                                    

Sau 13 tiếng ròng rã trên máy bay, cuối cùng máy bay cũng đã đáp cánh xuống sân bay ở Los Angeles. Không phải nói thì cũng biết Hưng đã mỏi nhừ như thế nào khi suốt 2/3 chặng đường anh đã ngồi nguyên một tư thế để Tâm gối đầu lên ngủ. Anh cũng không dám nhúc nhích nhiều vì sợ làm cô thức giấc. Khi máy bay đã dừng hẳn, tất cả mọi người đều uể oải vươn vai vì mỏi, lúc này, Hưng mới lay nhẹ cánh tay của Tâm. "Thật đúng là con sâu ngủ, ngủ say đến nỗi người ta có vác đi bán chắc cũng không biết quá", Tâm vẫn chưa có động tĩnh gì là muốn thức dậy, anh liền ghé sát môi mình vào tai cô và mấp máy:

-Bé, dậy đi nè, tới nơi rồi!

-Uh... Tới rồi hả? Sao lẹ quá vậy, em ngủ còn chưa đã nữa!

Tâm từ từ ngồi dậy rồi vươn vai. "Quái lạ, mọi hôm nằm trên máy bay có 3-4 tiếng đã mỏi nhừ cả vai, sao hôm nay bay tận 13 tiếng mà mình khỏe re vậy trời" Tâm nghĩ thầm trong đầu. Do quá mê ngủ nên cô cũng chẳng hay Hưng đã ngồi đó suốt cho cô gối đầu. Anh bật cười với bộ dạng đang ngái ngủ của Tâm, anh đứng dậy tính kéo Tâm lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn anh mà chìa ra trước mặt Tâm:

-Đi nào! Xe đã chờ sẵn em ở bên ngoài rồi!

Tuấn Bi nói với Tâm và gương mặt anh không chút cảm xúc nào khi nhìn Hưng đang đứng đó. Như cảm nhận được có người không ưa sự có mặt của mình, Hưng cũng thu dọn hành lý mà mau chóng xuống máy bay. Nếu là người khác, chắc chắn anh sẽ không né mặt như vậy, mà anh sẽ phải làm người ta khó chịu hơn nữa, nhưng đằng này lại là người Tâm yêu, nên anh biết mình biến mất trước họ thì sẽ tốt hơn. Chẳng biết từ bao giờ, trong đầu anh cứ luôn mặc định người cô yêu là Bi, mặc dù cô chưa bao giờ khẳng định điều đó.

---------

Lúc này bên Mỹ đã là 2 giờ sáng, nhưng vừa ngủ một giấc dài trên máy bay nên không ai còn cảm giác muốn ngủ nữa. Cả 4 người họ quyết định sẽ đến một quán bar gần đó để uống tới khi nào buồn ngủ mới về. Và tất nhiên, Tuấn Bi cũng muốn theo Tâm đến đó, nhưng lần này anh đã bị Hưng ngăn lại. Ngay khi Tuấn Bi vừa mở lời định đi theo hộ tống cho cô, Hưng đã nói bằng giọng đanh thép, anh không hề nhìn vào mắt đối phương mà anh nhìn vào Tâm:

-Quản lý, cậu không tin tưởng tôi sao? Dù gì tôi và Tâm cũng chơi thân với nhau được gần 20 năm rồi, chả nhẽ tối hôm nay cô ấy cũng phải có cả quản lý đi theo để giám sát sao?

-Không dám!

Bi liền lui lại, không dám nói bất kì lời nào nữa. Nể vì có mặt Tâm ở đó, Tuấn Bi thực ra đã cáu đến phát điên. Nếu như không có ai ở đó, chắc rằng Hưng đã ăn trọn một cú đấm vì tội dám trêu tức anh. Trong suốt thời gian làm việc với Tâm, Tuấn Bi chưa bao giờ mất kiên nhẫn như lúc này. Đồng ý anh là người biết Tâm sau Hưng, nhưng không có nghĩa là anh không có quyền quan tâm đến cô ấy, và Hưng cũng không có quyền cấm anh. Nhưng anh biết, sâu thẳm tim Tâm, vị trí của Hưng vẫn nhỉnh hơn anh một chút, nên anh chưa dám có lời nói hay hành động gì quá đáng đến Hưng. Nhưng nếu cứ nhu nhược vậy, liệu Hưng có làm tới?

Tâm ngơ ngác vẫn còn chưa hiểu hai người kia vừa nói gì, thì đã bị Hưng, Ngọc và Hà kéo đi đến quán bar gần đó. Tất nhiên, một điều ai cũng biết, đó là tửu lượng của Hưng khá kém, còn của Tâm thì hoàn toàn ngược lại. Vậy nên mới chỉ hết có một chai mà Hưng đã sắp lết về khách sạn chứ không thể bước nổi nữa. Mọi người thấy anh bắt đầu có biểu hiện nằm vật ra và sắp ngủ luôn tại đó, Vũ Hà liền cốc dầu anh:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ