Chap 30

1K 31 10
                                    

Cả đêm hôm ấy, anh và cô đều đã kể hết cho nhau nghe về những thứ cả hai chưa từng biết về nhau. Gối đầu lên cánh tay vững chắc của anh, nghe anh kể về quá khứ, hiện tại và những ước muốn trong tương lại, Tâm dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Cảm giác bình yên này có lẽ chưa bao giờ cô cảm nhận được từ bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Hưng, cô cứ thế yên tâm mà ôm chặt lấy anh rồi rúc đầu vào ngực anh như một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi của mình.

Anh tỉnh dậy khi những tia nắng chói chang kia cứ thế mà hắt thẳng vào mặt mình, cảm giác nhẹ bẫng ở cánh tay khiến Hưng vội vã bật dậy nhìn xung quanh. Đúng như anh dự đoán, Tâm đã lại đi mất. Anh tiến đến nhà tắm kiểm tra xem có cô ở đấy hay không, dù phần trăm chỉ là rất ít. Chẳng có một ai cả, Hưng buông một tiếng thở dài rồi tiến lại phía chiếc bàn nơi có một mẩu giấy được đặt ngay ngắn tại đó. Những dòng chữ viết vội từ Tâm gửi đến anh:

"Xin lỗi vì không ở lại được với anh, em và Phến sẽ về trước, anh về cẩn thận nhé! Cám ơn anh vì mọi thứ!... Thương anh!"

Anh lắc đầu mỉm cười, tự hỏi đến bao giờ bình minh mới thôi mang cô đi đây!

Vài ngày sau đó, Tâm tất bật với dự án ra mắt bộ phim của mình, còn Hưng thì lại phải đi nước ngoài diễn liên tục nên gần như hai tuần này họ chưa gặp lại nhau. Đến cả một tin nhắn quan tâm hỏi han cũng chẳng ai chịu nhắn trước. Cho đến một ngày, Hưng mở mắt dậy, như thói quen, anh lướt facebook một lúc, thì hàng loạt những tin tức về Tâm và Phến đang hẹn hò đập vào mắt Hưng. Tất nhiên là anh chẳng tin rồi, nhưng không tin không có nghĩa là anh không lo sợ điều ấy, Hưng như muốn phát điên lên gọi cho cô để hỏi sự thật, nhưng may mắn thay anh vẫn còn một chút tỉnh táo khi nhận ra mình chưa có địa vị gì trong cô, hoặc có thì cũng chỉ là đã từng, vậy thì anh có quyền gì mà tra hỏi cô về chuyện này chứ!

Bỗng trong đầu anh một cái tên chợt hiện ra, anh vội bấm số gọi cho Bi:

-A...lo?

-Tuấn Bi hả? Anh Hưng đây!

-Anh hả? Giờ đang 2 giờ sáng anh gọi em có gì không?

-Anh xin lỗi, anh... anh tính hỏi chuyện của Tâm...

-Mai 8g sáng họp báo đó, em nói ít anh hiểu nhiều nha, em ngủ đây!

---

Dưới ánh nến lung linh trong căn phòng tại tầng thứ 70 của tòa nhà Landmark giữa Sài Gòn, cậu hồi hộp cầm điện thoại lên xem giờ rồi lại đặt xuống. Mãi mà vẫn chưa đến 8 giờ, cũng phải thôi, cứ cách 1 phút Phến lại kiểm tra giờ, lòng cậu nóng lên như lửa đốt. Phến đứng dậy đi một vòng với hy vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút, tiện thể cậu quan sát xem mọi thứ đã được chuẩn bị một cách kỹ càng hay chưa. Tiến đến chiếc gương, Phến chỉnh lại bộ vest một chút, rồi lại vuốt vuốt mái tóc bóng lưỡng của mình. "King coong..." Tiếng chuông cửa định mệnh cuối cùng cũng vang lên, cậu vội vàng chạy đến cánh cửa, hít một hơi thật sâu để lấy động lực, cậu mở cánh cửa ra. Trước mắt cậu là một cô gái cậu đã trao trái tim của mình cho cô ấy lúc nào mà không hay, Tâm diện một chiếc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc buông xõa vén sang một bên vai để lộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cô bẽn lẽn mỉm cười. Phến bắt đầu bị vẻ đẹp của cô làm cho mê hoặc mà quên cả việc mời cô vào. Phải đến khi cô cất tiếng Phến mới dứt ra được cái sự thu hút vốn có ấy từ cô. Cậu mời Tâm vào nhà, cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, từng cử chỉ hết sức ân cần chăm sóc cho cô. Mục đích hôm nay Phến mời cô đến là để bàn về những kế hoạch tiếp theo trong tương lai, cậu thực sự rất muốn được hợp tác thêm nhiều những dự án mới với Tâm, nhưng mục đích chính vẫn là để tỏ tình với cô.

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ