Chap 13

526 17 3
                                    

Đã gần 2 năm trôi qua, nhưng dường như anh vẫn không quên được hình bóng của người con gái ấy. Trong suốt 2 năm ấy, mỗi ngày trôi qua đối với anh như cực hình vậy, anh cố gắng nhận thật nhiều show diễn, anh lao đầu vào làm việc như con thiêu thân mà không để ý rằng sức khỏe mình không cho phép, mục đích cũng chỉ vì không muốn nghĩ đến Tâm nữa. Nhưng làm sao mà anh làm được khi mọi bài hát anh diễn đều mang hình bóng của cô. Anh chấp nhận chờ, chờ cô trong vô vọng, không biết đến bao giờ thì cô sẽ trở lại, có thể là mãi mãi không bao giờ, nhưng Hưng vẫn quyết định chỉ yêu một mình cô, không thể mở lòng mình ra với ai khác nữa. Ngày nào không có show diễn, anh sẽ vùi mình vào rượu để quên đi hình bóng người con gái ấy, dù rằng anh rất ghét chất kích thích ấy, nhưng anh lại không thể không phụ thuộc vào nó. Nếu không uống, thì anh sẽ chẳng biết làm gì để nguôi ngoai nỗi nhớ cô, nhưng uống vào rồi, sao Hưng không thể say mà anh còn tỉnh hơn cả khi chưa uống, và hình bóng cô cứ thế ập đến trong cơn say của anh.

Rồi duyên cũng đến, hôm nay anh nhận được một lời mời diễn tại Hàn Quốc. Hưng như bắt phải vàng, anh vội vã đồng ý, tự tay anh thu xếp quần áo lưu diễn mà không cần nhớ đến sự trợ giúp của quản lý hay bất kì anh. Trong anh, niềm hy vọng ấy lại được thắp sáng lên một lần nữa. Không biết tại sao Hưng luôn có linh cảm sẽ gặp được cô trong chuyến lưu diễn này, và anh luôn luôn tin vào linh cảm của mình. Anh nhanh chóng thu xếp để ra sân bay, anh đi nhanh đến nỗi mà cả trợ lý lẫn những người trong đoàn đều chạy theo không kịp. Lâu lắm rồi, họ mới thấy anh vui và cười nhiều như vậy. Tại sân bay, trong phòng chờ anh đã ngồi và nghĩ ra rất nhiều những câu hỏi dành cho Tâm, thậm chí anh còn hy vọng show diễn lần này đạo diễn sẽ mời được cả Tâm cho anh và cô cùng song ca với nhau, hoặc ít nhất thì cùng chung sân khấu để anh có thể được ngắm nhìn cô dù chỉ vài phút. Từ bao lâu nay, anh đã luôn kiềm nén nỗi nhớ của mình, anh không biết phải làm sao để nỗi nhớ ấy nguôi bớt, anh cứ ôm cái nỗi nhớ ấy vào trong lòng rồi tự hỏi liệu cô có như anh, hay bây giờ cô đã có một người khác bên cạnh? Nếu nói Tâm chọn Bi, thì anh chắc chắn 99% cô ấy sẽ không đồng ý, hoặc nếu có thì đó cũng chỉ là do cô muốn lấp đầy đi khoảng trống của anh. Còn lỡ như có một người khác ngoài Bi?... Điều này anh chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng sẽ có một người chiều được tính cô như Hưng, quan tâm chăm sóc cô được như anh... Chắc chắn sẽ bị lay động mất! Hưng đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình rồi tự nhủ: "Không sao, mày chắc chắn phải làm được, Tâm sẽ chỉ yêu một mình mày thôi!"

---

Tuấn Bi đưa cho Tâm tấm thư mời với mong muốn cô sẽ diễn một show ca nhạc ngay tối hôm nay, Tâm ngước lên rồi hỏi anh:

-Anh thấy ok không? Nếu được thì mình nhận lời!

-Show này sẽ có anh Hưng, em đồng ý tham gia không?

Anh từ tốn hỏi rồi quan sát vẻ mặt của Tâm. Đúng là cô không thể giấu nét bối rối cũng như sự bàng hoàng trên khuôn mặt mình. Đã hơn 2 năm cô chưa gặp anh, cô cũng đã phải rất khó khăn mới có thể quên đi một chút về anh, vậy mà nay cái tên ấy là xuất hiện, lại còn chuẩn bị chạm mặt nhau nữa. Tâm lúng túng không biết bây giờ mình phải như thế nào, nếu chấp nhận, đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp anh, và mọi ký ức lại ùa về, cô sẽ không thể tập trung làm việc được nữa, chưa kể anh sẽ lại làm những hành động khiến cô rung động, rồi sẽ lại một lần nữa mắc sai lầm sao? Tâm lắc dầu xua tan cái ý nghĩ ấy đi, rồi cô bảo với anh:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ