Chap 10

888 19 4
                                    

-Phải, em đã rất hài lòng rồi. Anh nói đúng, suốt 20 năm qua, em chưa từng nhìn đến tình cảm anh, em mải mê với công việc của mình, em luôn từ chối anh trên sân khấu hay mỉm cười cho qua sau những lần anh tỏ tình em. Anh muốn biết lý do sao? – Tâm buông anh ra, nhìn anh rồi cười nhạt – Sau sân khấu anh đã bao giờ nói chuyện nghiêm túc với em về chuyện tình cảm chưa? Anh đã bao giờ thổ lộ với em một cách thật lòng chưa? Hay mọi thứ anh làm trên sân khấu đều là diễn, đều là lôi kéo sự nổi tiếng về phía mình? Không phải anh từng nói anh chỉ xem em như em gái sao? Anh cũng bảo với mọi người tất cả trên sân khấu là diễn mà, sao bây giờ anh lại trách em? Anh đã nói như vậy thì em còn phải hy vọng gì nữa?

Cuối cùng thì hai người họ đã có thể một lần đứng trước mặt nhau mà thổ lộ tất cả những tâm tư từ lâu muốn nói. Cho đến bây giờ, họ mới thực sự hiểu hết những điều đối phương dã và đang nghĩ về mình. Hưng cứ nghĩ mình đã hiểu cô, nhưng có lẽ những điều anh hiểu chỉ là hiểu một Mỹ Tâm trên sân khấu mà không phải một Mỹ Tâm đời thường mà anh vẫn thường yêu.

Bây giờ thì anh còn biết nói gì nữa đây, khi mà mọi thứ đều đi quá xa rồi. Anh nửa muốn đứng dậy về phòng mình, lại nửa muốn đứng đây để được bên cạnh người con gái anh thường từng ấy năm. Hưng đứng dậy, rồi đỡ cô để cô ngồi lên giường. Anh hít một hơi thật sâu, anh cố kiềm nén bản thân của mình lại, cố gắng suy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất có thể. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, Hưng từ từ và chậm rãi tiến đến hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là chạm nhẹ hai bờ môi vào nhau, nhưng nó lại khiến mọi không khí nặng nề trong căn phòng như phần nào được xua tan bớt. Mắt chạm mắt, anh khẽ nói:

-Anh xin lỗi... Anh sai rồi, để cho bé khóc vì anh như vậy, anh thực sự đau lòng lắm! – Anh cầm lấy bàn tay xinh đẹp vẫn còn đang run run của cô và đặt lên tim mình – Anh thật sự, thật sự rất yêu em, Mỹ Tâm. Em biết anh không muốn làm chúng ta khó xử như vậy mà, nhưng mà... anh ghen, anh rất ghen khi cậu ta cứ quan tâm em thái quá như vậy. Mà không chỉ ghen với cậu ta, anh ghen với tất cả những người đàn ông khác trên Thế Giới này khi họ tiếp xúc với em. Vì sao anh lại dễ ghen vậy ư? – Hưng lại một lần nữa áp môi mình vào tai cô – Tại vì anh rất yếu đuối, anh sợ họ sẽ thích bé của anh và được bé đáp lại. Anh sợ mất bé, anh sợ bé sẽ quên mất những kỉ niệm giữa anh và bé...

Cuối cùng thì anh đã chịu bộc lộ hết tấm chân tình mình dành cho Tâm. Cảm xúc trong cô lúc này dường như không thể diễn tả được. Vừa bị anh hù cho một phen mất hồn mất vía, vậy mà bây giờ anh lại nhẹ nhàng đến lạ. Nhưng đây mới đúng là con người cô yêu. Như có một thứ gì đó thúc đẩy, Tâm đưa hay tay lên ôm ghì lấy mái tóc và khuôn mặt anh. Mặc kệ anh có đang thẫn người nhìn cô đầy kinh ngạc , Tâm chủ động đưa môi mình áp lên môi anh. Rõ ràng hôm nay anh mới là người say, mà bây giờ cô lại là người hành động như người say vậy sao? Bé Tâm của anh cứ tưởng là ngây thơ lắm, không ngờ hôm nay lại bạo như vậy.

Dù gì trong người cũng đã có sẵn hơi men, cộng thêm việc cô cứ kích thích anh đến phát điện như vậy, làm sao mà anh kiềm chế được chứ! Anh cũng là con người chứ đâu phải thần thánh gì. Hưng để cô quyến rũ cặp môi của mình đến khi hai người không còn thở dược nữa, Tâm mới dứt ra. Cô nhìn anh say đắm, đúng là mọi nét đẹp vẫn hoàn mỹ như ngày đầu cô gặp anh, vẫn là ánh mắt trìu mến anh dành cho cô, Hưng nhẹ nhàng nằm lên người cô, đặt một nụ hôn thật nồng cháy vào chiếc cổ trắng ngần kia, Tâm ngậm lấy vành tai ăn, cô mút nhẹ khiến anh không tránh khỏi cơn rùng mình vì khoái cảm. Anh hỏi bằng giọng gấp rút kèm theo hơi thở nóng bỏng của anh cứ phả ra trên chiếc cổ kia khiến cô không ngừng mơ màng:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ