Chap 6

771 14 5
                                    


Cứ thức rồi tỉnh, tỉnh rồi thức, Tâm vật vờ mệt mỏi vì bị bệnh, nhưng cũng may vì có Hưng ở bên, nếu không thì cô đã chết trong cô độc trước khi chết vì bị bệnh rồi. Rôi cô thức giấc, nhìn đồng hồ đã 6g tối, nhìn xuống thì thấy anh đang ngồi gối đầu lên giường mình ngủ. Chắc có lẽ anh đã mệt vì phải chăm sóc cô suốt cả buổi như vậy. Cô cúi xuống sát gần mặt anh hơn, hơi thở đều đều và ổn định của anh phả vào mặt cô, khiến cô ngày càng mất tập trung. Mùi hương nam tính từ anh cũng đã được cô phát hiện thấy, càng nhìn kĩ, gương mặt anh càng có nét cuốn hút khiến người khác cứ nhìn mãi không chán mà, mọi thứ trên gương mặt anh, từ mắt, mũi, miệng, mọi thứ đều hoàn hảo, đặc biệt là bờ môi ấy, bờ môi cong vút, nhìn thật muốn cắn một cái. Bỗng dưng như có luồng điện chạy nhanh qua người Tâm vậy, khiến Tâm đỏ bừng cả mặt. Cô lấy hai tay ôm chặt lấy mặt mình, cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, trời ạ, có phải cô điên rồi không? Cảm giác lúc nãy là gì vậy? Cô.. có phải cô muốn hôn anh không chứ? Tâm vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh ngộ, rồi cô nhẹ nhàng bước xuống giường để không khiến anh tỉnh dậy. Thế nhưng anh rất thính, chỉ cần một cử động nhẹ của cô cũng khiến anh thức dậy, anh liền hỏi:

-Bé, đi đâu thì phải gọi anh chứ, em muốn đi đâu thì để anh đưa đi – Giọng nói vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn của anh

-Em... Em đi toilet xíu thôi mà... à anh... -Trong đầu Tâm như nảy ra ý nghĩ gì đó – Anh có thể chở em ra ngoài để hóng gió chút không? Ở trong nhà em thấy ngột ngạt quá.

-Không được, em đang bệnh, mai còn có lịch diễn, anh không muốn em ra đường bây giờ.

-Anhhhh... -Tâm nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh mà năn nỉ - Thôi mà.. Cho em đi một chút đi mà!!!

Hưng vẫn lắc đầu giữ nguyên ý kiến của mình. Tâm chán nản bỏ vào toilet mà không quên ném cho anh một câu:

-Đồ đáng ghét, khó ưa.

Sau 15 phút Tâm làm vệ sinh cá nhân trong toilet, cô bước ra thì thấy anh đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc nón lưỡi trai màu đen, 1 chiếc khẩu trang và một chiếc áo khoác, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, anh chỉ vào những thứ đó rồi nói:

-Mặc vô đi cô nương, tui chở cô đi 1 chút thôi đó!

Tâm ôm lấy cánh tay anh mừng xiết:

-Thiệt nha!!!!

Sau đó cô nhanh chóng mặc từng thứ Hưng đưa, rồi họ cùng ra khỏi nhà như cô mong muốn.

Đang vi vu trên từng con đường của Sài Gòn, điện thoại Tâm vang lên, đầu dây bên kia là giọng của Bi:

-Em, cả ngày hôm nay anh gọi em không được, em có sao không?

-Không sao đâu anh, có chuyện gì không dạ anh?

-À, anh bàn với em chuyện công việc một chút, em có nhà không?

Em... Em đang bên ngoài, nhưng em sẽ về ngay! Anh qua đi!

Vừa cúp máy, Hưng đã quay sang hỏi cô:

-Sao? Em phải về liền bây giờ hả?

-Dạ, anh Bi nói muốn gặp em bàn chuyện công việc.

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ