Chap 24

662 22 2
                                    

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Tâm tỉnh dậy với thân thể đau nhức, không thể cựa quậy được. Cô chợt phát hiện ra Hưng đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy mình, Tâm liền nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô lo sợ thu mình lại, cố gắng nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc, rời khỏi được vòng tay anh cứ mình vừa đi vượt ngục ra vậy, mồ hôi Tâm tuôn ra như mưa. Cả phía dưới của Tâm đau đến óc nhưng cô vẫn cố gắng lết được ra chiếc điện thoại của mình, Tâm đang tính gọi cho trợ lý nhờ mua thuốc tránh thai thì bỗng giọng của Hưng vang lên:

-Không cần gọi, thuốc trên bàn kìa, uống đi!

Tâm giật bắn mình làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn, không biết Hưng đã thức dậy từ lúc nào. Cô không dám quay đầu lại đối diện với anh, anh đứng dậy cầm lấy thuốc và nước mang đến bên cạnh Tâm. Cô vẫn không nhận lấy thuốc từ anh, Tâm chỉ khẽ đáp lại:

-Không cần, tôi có tay tôi tự đi mua được!

-Anh mua rồi thì uống đi, chả lẽ muốn sinh con cho anh hay sao mà không chịu uống?

-Anh giữ lấy, tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa!

-Anh có đẻ đâu mà giữ cái này?

Tâm như muốn tức trào máu với Hưng, cái gì anh cũng có thể đối đáp được, ngang ngược đến thế nào anh cũng nói được, kể cả lúc này đây mà còn có thể đùa giỡn như vậy được. Tâm giật lấy viên thuốc từ tay anh nhưng vẫn không hề xoay người lại nhìn anh lấy một cái, Hưng lúc này đã chủ động nắm lấy vai Tâm và xoay lại nhưng cô đã gạt tay anh ra, cô cáu lên với anh:

-Làm ơn đừng có động vào tôi tự tiện như vậy!

-Làm sao? Đừng nói em còn giận tôi chuyện lúc nãy, không phải em cũng thích còn gì? Đáng lẽ ra tôi bây giờ mới là người có quyền giận chứ không phải em, đừng có mà thái độ như thế nữa!

Tâm xoay người lại nhìn anh nước mắt lưng tròng, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt không để nó rơi xuống:

-Chuyện làm ăn của anh, tôi thề là tôi không biết một thứ gì, còn nếu anh cứ khăng khăng là tôi cấu kết với Hoàng hại anh, vậy thì anh đưa bằng chứng đây rồi hẵng nói gì thì nói, đừng vu khống người khác như vậy!

-Haha, em nói vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? – Anh nhếch mép cười tạo điệu bộ khinh bỉ - Em và anh ta yêu nhau lâu như vậy, 2 năm mà tôi tưởng chừng 20 năm rồi đó, thì có chuyện gì mà anh ta không kể với em chứ? Chưa kể anh ta còn chẳng biết gì về cái thị trường này, làm sao có thể một mình mà gây chuyện? Em ít nhiều gì thì cũng là đồng phạm với anh ta thôi!

-Nếu vậy... - Tâm mỉm cười chua xót khi phải nói ra những lời như thế - thì không cần phá bỏ đứa con này đâu, nếu điều đó làm anh tin tôi không phải đồng phạm với anh ta, anh có thể dùng tôi để trả thù, nhưng sau này... có hối hận thì cũng đừng mong tôi tha thứ!

Nói rồi Tâm lập tức ném viên thuốc xuống dưới sàn mà bỏ đi, anh nhặt lại viên thuốc rồi mau chóng đuổi theo Tâm:

-Khoan đã, Tâm! – anh chụp lấy cánh tay cô không cho cô bước tiếp – Được rồi anh tin em... Cầm lấy rồi uống đi nhanh lên...

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ