Chap 28

900 27 7
                                    

Ngay khi cả hai vừa nhận chìa khóa phòng từ phía người lễ tân kia, Tâm vẫn đang loay hoay lục tìm thứ gì đó trong túi của mình thì sau lưng Phến đã có một cánh tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình quay đầu lại, là Hưng. Cậu như không tin vào mắt mình khi lại một lần nữa bắt gặp anh ở đây, ma xui quỷ khiến như thế nào mà cứ đi đâu thì lại gặp Hưng ở đó khiến Phến thực sự khó chịu. Hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo của Phến mất rồi. Anh vẫn nở nụ cười quen thuộc, đôi mắt không hề nhìn đến cậu:

-Xin chào, không biết có ai muốn ở chung phòng với tôi không nhỉ?

Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền ngước lên xác nhận xem có phải mình đã nghe lầm rồi hay không. Câu nói trêu trọc của Hưng vô tình khiến má cô ửng đỏ, chẳng hiểu cô đang nghĩ điều gì trong đầu nữa. Nhưng may mắn Tâm đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình, cô liền nhanh nhẹn đáp:

-Vậy phiền cậu qua ở với anh Hưng rồi...

-Nếu cậu không thích có thể để Tâm qua ở với tôi, một mình cậu một phòng cũng được! – Anh nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô

-Được rồi em thích mà, em rất thích luôn!!!

Phến nghe thấy vậy liền phải đáp lại ngay lập tức. Chắc chắn là cậu sẽ không để Tâm qua ở với anh rồi, như vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác cả. Vì cả hai không biết trước sẽ có sự cố như thế này nên chẳng mang theo nhiều hành lý. Hưng đi trước và dắt cậu lên phòng, cả hai vẫn chẳng ai nói với nhau câu gì. Vừa vào phòng, mùi thơm của căn phòng đã khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, dù không thích Hưng nhưng cậu vẫn phải công nhận một điều anh rất gọn gàng và đặc biệt là thơm nữa. (Hic sao giống đang viết đam mỹ vậy nè J )

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Phến liền nhanh chóng có ý định sang rủ Tâm đi ăn tối nhưng đã bị Hưng chặn lại:

-Đừng có qua làm phiền bả, để bả ngủ đi. Bả không có thiết tha gì ăn giờ này đâu!

-Anh...

Phến như cứng họng khi bị Hưng bắt được ý định của mình. Không dám cãi lại ý anh, cậu đành ngồi chơi điện thoại một mình trong phòng để giết thời gian. Tất nhiên là Hưng cũng chẳng ưa gì Phến nên anh đã bỏ ra ngoài trước đề phòng trường hợp hai người bất đồng quan điểm mà dẫn đến án mạng không chừng. Hưng đi đến trước cửa phòng Tâm, anh áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh. Không thấy gì, anh cũng nghĩ rằng Tâm đang ngủ như mình đoán. Đầu anh liền lóe lên một tia sáng với cái ý nghĩ không ai có thể đoán được. Hưng thử vận may của mình bằng cách thử xoay tay nắm cửa phòng xem mình hên đến mức nào. Hưng thật không thể tin được vào mắt mình khi có thể mở được cửa phòng của Tâm. Anh lẩm bẩm trách cô ẩu tả không biết khóa cửa phòng, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao chứ! Hưng lưỡng lự một lúc không biết có nên bước vào không, rồi anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đẩy nhẹ cửa vào. Miệng thì dặn Phến là đừng làm phiền cô để cho cô ngủ, mà hành động thì còn quá đáng hơn cả người ta.

Anh hé mắt nhìn vào nhưng chẳng thấy cô đâu, đi lại gần chiếc giường hơn cũng không thấy, không lẽ nào cô lại bỏ về giữa chừng, hay là bị bắt cóc? Hưng tính chạy đi tìm Tâm thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng từ trong phòng tràn ra khiến anh nheo mắt nhìn chằm chằm về phía người con gái đang choàng trên mình một chiếc khăn tắm, hai tay đang lau mái tóc đen nhánh vừa được gội rửa sạch sẽ. Mùi thơm tỏa ra khiến anh không thể nào mà ngừng chú ý đến cô. Hơi nước mịt mù bay ra trong phòng khiến Tâm vẫn chưa biết trong phòng mình có "kẻ đột nhập", cô vẫn say xưa lau mái tóc mình mà tiến đến lại gần chỗ anh hơn. Bỗng cả người cô đập vào ngực anh khiến Tâm hoảng hồn mở căng mắt nhìn anh. Chỉ chút nữa thôi Tâm đã bị anh dọa cho bật khóc, lấy lại sự bình tĩnh, cô liền đánh thật mạnh vào vai anh mà gắt lên:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ