Chap 34: H+

1.9K 36 11
                                    

1 giờ đêm cô vẫn còn trằn trọc trên giường không tài nào ngủ nổi, Tâm lo lắng không biết giờ này chưa ngủ thì ngày mai có dậy nổi để kịp chuyến bay không nữa. Dù không ngủ được nhưng cô cũng không dám cựa quậy mạnh sợ Hưng thức giấc, cô khẽ nhấc tay anh bỏ ra khỏi người mình, rồi xoay mình thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến anh. Nhìn khuôn mặt anh lúc này mới thật bình yên làm sao. Tâm khẽ đưa bàn tay mình áp lên má anh cảm nhận mọi hơi ấm từ anh tỏa ra, cô cứ thế chìm đắm vào khuôn mặt kia lúc nào mà không hay. Chẳng biết vì sao mọi ngày vẫn có thể ngắm nhìn Hưng, nhưng hôm nay trong cô lại có một cảm xúc đặc biệt vô cùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngủ, nên trong lòng có chút gì đó muốn ghi nhớ khoảnh khắc bình yên này mãi mãi. Đúng là chưa thấy thì không biết, chứ đã thấy rồi thì không thể không rời mắt được. Khuôn mặt anh hoàn hảo mọi đường nét, từng góc cạnh trên khuôn mặt không có điểm gì để chê trách cả. Nhận thấy có thứ gì đó mơn trớn trên khuôn mặt mình, Hưng vẫn nhắm mắt không cho cô biết mình đã tỉnh giấc để xem thử cô làm trò mèo gì với mình. Tâm đưa ngón trỏ xoa nhẹ lấy bờ môi anh. Lúc này không thể chịu được sự tinh nghịch kia nữa, anh mấp máy bờ môi nhưng mắt vẫn không hề mở khiến Tâm giật mình mà rụt tay lại:

-Sao còn chưa chịu ngủ hả bé?

-E...Em không ngủ được, tại có người lạ chung giường á! – Tâm xấu hổ quay mặt xoay tấm lưng về phía anh

-Vậy vận động một chút chắc là dễ ngủ hơn hả?

Không kịp để cô đáp lại, Hưng xoay người cô đối diện lại với mình, đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu êm nhưng cũng đầy mãnh liệt khiến cả người cô đờ đẫn cả ra. Hưng gấp gáp cởi phăng mảnh vải vướng víu đến công việc của anh lúc này trên người Tâm, tay cô từ lúc nào cũng đã đưa lên theo phản xạ cởi từng chiếc khuy áo của anh, môi họ vẫn không rời lấy nhau nửa dù chỉ là nửa cm. Hai người mình trần không còn chút gì ngăn cản giữa họ nữa, người Tâm trở nên nóng rực khiến Hưng cảm thấy như mình đang ôm ngọn lửa vào lòng vậy. Anh không dám làm quá, cho dù đã kích động đến mức khó khống chế được. Bàn tay anh vuốt ve hai bả vai cô, xuống cánh tay, và cả vòng eo cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, anh biết, cô cũng có cảm giác, cô cũng muốn anh. Ngậm lấy vành tai cô, anh khàn giọng hỏi:

-Em còn sợ không?

Tâm không trả lời, chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu, khiến anh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Hưng lập tức bạo dạn đưa ngón tay vào giữa hai chân cô, khẽ vân vê điểm yếu của cô, trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô liên tục thở gấp, trong lòng anh có phần đắc ý, cho dù không được ngày ngày thao luyện, nhưng kĩ thuật cơ bản thì vẫn phải có, muốn cô động tình cũng chẳng khó khăn gì. Thấy Tâm có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh thoáng liếm bờ môi khô khốc. Nhịn bao lâu nay, anh vô cùng khổ sở, nhưng vì sợ cô còn đề phòng mình, không chịu nổi một trận kịch liệt, Hưng nhẹ nhàng, chậm rãi chiếm lấy cô. Tâm ôm chặt cổ anh, cảm nhận rõ ràng anh đang thong thả đẩy vào, cô khẽ rên lên một tiếng. Anh lập tức dừng lại, căng thẳng hỏi:

-Anh làm em đau hả?

Cô hơi không thoải mái, nhưng vẫn có thể chịu được, hơn nữa, cô biết anh nhẫn nhịn rất khổ sở, nếu giờ kêu khó chịu thì chắc chắn anh sẽ lại nhịn tiếp chứ không động vào cô nữa. Không muốn anh phải khó chịu nữa, Tâm lắc đầu, khóe môi cong lên:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ