Chap 8

845 15 0
                                    


Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại sân bay, cả Tâm, Ngọc và Vũ Hà dều đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Chỉ riêng Hưng là đang ngồi riêng một góc. Anh đeo kính đen giả vờ tựa ra ghế để ngủ, nhưng thực ra anh đang chăm chú suy nghĩ về những lời nói tối qua giữa anh và Hà. Anh vẫn không thể dứt nổi ra những câu nói ấy, Hưng cũng chưa tìm cho mình chính xác được câu trả lời, anh cũng chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này, tiếp tục theo đuổi hay ngừng lại kết thúc. Rồi anh như cảm giác được ai dó ngồi xuốn bên cạnh mình, theo phản xạ, anh xoay đầ qua để nhìn, là Tâm. Anh vui mừng tính nói gì đó, sau đó Hưng ngừng lại, mọi lời nói đã lên tới họng lại trào xuống bụng, anh lấy tay hạ kính xuống nhìn cô, ánh mắt như trông chờ cô nói điều gì đó. Nhận ra nét mặt anh có hơi chút bất ổn, không giống như mọi ngày, Tâm hỏi:

-Anh sao vậy? Nay nhìn anh lạ ghê nha? Anh mệt hả?

Nói rồi Tâm đưa tay lên trán anh giả bộ coi coi anh có sốt không, anh vẫn không nói gì mà quan sát cô. Từng cử chỉ Tâm chạm vào anh, làm sao mà anh có thể bình thường được chứ, cảm giác như vỡ òa vậy, nhưng anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình mà trả lời cô với giọng khàn trầm mà ít khi nào Tâm nghe:

-Anh không sao, em ra chơi với mọi người đi

-Anh đuổi khéo em hả? – Tâm vẫn cố gắng đùa giỡn với anh, mong sẽ có chút lay động

-Không, anh mệt.

"Chắc chắn là có chuyện gì rồi", Tâm suy nghĩ. Mọi lần, chính anh là người chủ động, và cô luôn luôn là người kết thúc. Gặp nhau tích tắc ở hậu trường, anh luôn luôn bắt chuyện với Tâm cho đến khi 1 trong 2 phải lên diễn mới thôi. Đặc biệt là đi show cùng nhau, anh sẽ luôn luôn ngồi cạnh cô, hỏi han đủ thứ, nhưng hôm nay, Đàm Vĩnh Hưng mà cô biết sao khác quá. Có chút hụt hẫng và lo sợ, Tâm vẫn không từ bỏ. Bản tính tò mò của cô gái đáng yêu này không thể giấu đi được cho dù có chết mà! Lần này cô mạnh dạn hơn, Tâm chủ động nắm lấy tay anh, đây có lẽ là một trong số ít lần cô chủ động nắm tay anh trước, hơi ấm từ bàn tay anh toát ra khiến Tâm không muốn buông chút nào, cô mấp máy hỏi:

-Anh... Anh mệt chỗ nào vậy? Có cần em đấm lưng cho không? – Tâm vẫn cố gắng trêu đùa với anh, chỉ với hy vọng anh sẽ bỏ cái bộ mặt chán nản đó đi

-Anh nói anh mệt rồi mà! – Hưng nói giọng hơi gắt lên khiến Tâm chợt rụt tay lại

Nhận ra lời nói của mình có đôi chút quá đáng, đã khiến cô sợ hãi, anh liền ngồi dậy nhìn cô và trấn an:

-Bé ra kia chơi với mọi người đi, anh mệt thật, anh xin lỗi vì nạt bé!

Nói rồi anh không quên làm hành động quen thuộc ấy, anh đưa tay lên vén mái tóc của Tâm sang một bên. Tâm đã có phần yên tâm hơn một chút, nhưng cũng không thể không suy nghĩ về những lời anh nói lúc nãy. Không chỉ đơn thuần là chuyện công việc khiến anh mệt như vậy, mà chắc chắn là đã có chuyện gì với cô mới khiến anh tỏ thái độ như vậy. Tâm rời khỏi chiếc ghê cạnh Hưng, cô ra chỗ Tuấn Bi và ngồi cạnh anh. Như thường lệ, cô vẫn rất hay chia sẻ với anh những gì mà mình trải qua, cũng chẳng cần Tâm mở lời, Bi dường như đoán trước được những điều cô định hỏi, anh liền nói:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ