Chap 36

1K 33 5
                                    

Buổi họp báo diễn ra theo đúng những gì Tâm dự tính, cô đã giải thích với cánh nhà báo về những bức ảnh họ chụp được trên chuyến bay hôm qua chỉ là những sự hiểu nhẩm nho nhỏ, và hoàn toàn không hề có chuyện cô hẹn hò với Phến, đồng thời Tâm cũng đã hứa rằng nếu có tin vui, thì chắc chắn cô sẽ thông báo, điều này cũng khiến các fan có phần bớt lo lắng hơn. Cuộc họp báo diễn ra nhanh chóng, chỉ gần 3 tiếng đồng hồ là đã xong tất cả mọi việc, cô ngồi trong phòng đang tính chợp mắt một chút thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đáp lại:

-Mở đi, cửa không khóa!

Cánh cửa được đẩy ra một cách hết sức nhẹ nhàng, Phến bước vào nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm, cậu cúi đầu:

-Em xin lỗi... Xin lỗi chị rất nhiều... Chuyện đó...

-Được rồi, không phải giải thích đâu, cậu ra ngoài đi!

-Nhưng...

Thấy đôi mắt cô có vẻ không vừa ý, Phến lập tức lùi đi không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ sợ ở lại làm cô khó chịu thêm. Vừa đi cậu vừa cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn bất kì ai, vẻ mặt có phần lo sợ không giấu được đi đâu, vô tình cậu đập trúng vào một người đàn ông, Phến ngước lên định xin lỗi nhưng ngay lập tức đã bị người đàn ông kia chặn lại:

-Muốn tôi giúp không?

-Giúp? Giúp chuyện gì cơ?...

Khuôn mặt này nhìn rất quen, Phến thắc mắc không biết đã từng gặp anh ta ở đâu rồi, chỉ nhớ rằng có gặp trong buổi tiệc mừng sự thành công của bộ phim. Người đàn ông ấy không trả lời, chỉ ra lệnh cho cậu đi theo, và như sự tò mò thôi thúc trong cậu ngày càng lớn, nên Phến đã chấp nhận đi theo anh ta.

---

Cứ thế cũng gần 1 tuần trôi qua, Tâm cầm bút đánh dấu lên quyển lịch để trên bàn làm việc, hôm nay là ngày anh về nước rồi! Cô mừng rỡ tự tay vào bếp chuẩn bị những món anh thích ăn, tuy có hơi hậu đậu một chút, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn khá ổn và diễn ra theo đúng trình tự. Sau đó Tâm thay một bộ quần áo giản dị, cô đi đến cửa hàng bánh kem gần đó và đặt một chiếc bánh kem nhỏ, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô mới nhấc điện thoại lên gọi cho anh, đầu dây bên kia giọng nói có chút hy vọng:

-Bé nhớ hôm nay là ngày gì không?

-Không? Ngày gì? Sao em phải nhớ? – Tâm giả giọng làm bộ chẳng biết chuyện gì

-Không nhớ thật sao? – Giọng nói năn nỉ như muốn cố gắng khiến Tâm nhớ ra hôm nay là ngày anh về nước

-Hông nhớ gì hết luôn!!!

-Vậy thôi, em làm việc tiếp đi!!! – Anh giận dỗi tính cúp máy, nhưng vẫn cố gắng nán lại một chút để xem cô có giả vờ hay không.

Nhưng Tâm chẳng nói lời nào, thậm chí còn cúp trước anh khiến Hưng như phát điên lên được, chắc chắn lần này anh về sẽ không để cô yên phận. Còn về phía Tâm, cô biết rằng khi anh về đây, nơi đầu tiên anh đến sẽ là nhà cô, nên cô khá là thích thú với bữa tiệc do chính mình chuẩn bị này. Tâm bày sẵn mọi thứ ra bàn và ngồi tại ghế sofa chờ tiếng chuông cửa từ anh. Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ, đứng ngồi không yên vì mong chờ.

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ