Chap 33

1.1K 35 3
                                    

Hưng cứ thế mà chiếm trọn lấy đôi môi của cô, mặc dù lần này anh không hôn thật sâu như những lần trước, nhưng vẫn không thể phủ nhận được sức quyến rũ anh đa khơi lên trong cô. Tâm không biết từ lúc nào mình cũng đã thả lỏng cơ thể mà không phản kháng lại anh nữa, cô chỉ biết lúc này đây cô muốn được kéo dài mãi mãi. Mọi quy tắc luật lệ anh đã đặt ra trong đầu từ trước cũng đã nhanh chóng bị xóa bỏ bởi dục vọng đang nhen nhóm trong người mình chuẩn bị bộc phát. Hưng đưa tay luồn vào phía sau lưng áo cô, anh vuốt nhẹ dọc một đường theo thân thể mỹ miều của Tâm khiến cô không khỏi rùng mình mà bám vào anh chặt hơn. Hưng cười mãn nguyện khi thấy anh đã thuần phục được "con thú dữ" kia, anh thì thầm vào tai cô:

-Không phải không muốn diễn chung với anh hay sao? Sao tự nhiên ôm người ta chặt quá vậy?!

-Đáng ghét!

Cô vội buông anh ra mà đánh mạnh vào ngực anh, rõ ràng là tại anh khiến cô ra nông nỗi vậy chứ có phải tại cô đâu mà còn trơ trẽn hỏi như vậy được nữa! Hưng vội nắm lấy tay cô rồi kéo một mạch ra xe của mình, Tâm vội vàng giựt tay ra:

-Khoan, em chưa thay đồ, chờ chút... Đừng kéo nữa mà!

-Khỏi thay, về nhà anh rồi thay cũng được!

-Không được! Không về nhà anh được mà! Sáng mai em phải bay đi Hà Nội rồi!

Hưng đành buông cô ra, anh nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nói với Tâm:

-Em thay đồ đi, 5 phút là phải ra đó! Anh chờ ở đây rồi đưa em về!

-Không cần, em sẽ đưa chị về!

Không biết Phến lúc này từ đâu xuất hiện khiến cả hai giật mình quay sang nhìn cậu. Phến tiến đến nắm chặt lấy bàn tay cô như đánh giấu chủ quyền trước mặt anh vậy, điều này không những không thể làm cho Hưng cảm thấy tức giận mà còn làm cho anh cảm thấy nực cười trước sự trẻ con của cậu. Anh chỉ thắc mắc tại sao Tâm có thể chấp nhận yêu một người như vậy thôi, Hưng mỉm cười nhìn họ rồi buông một câu:

-Thôi được rồi, có người chở em về anh yên tâm rồi. Anh về đây!

Dù không nói ra nhưng anh cũng có thể thấy trong mắt Tâm tràn đầy sự tiếc nuối. Nhưng biết làm sao đây khi đã bị một con kỳ đà từ đâu chui ra cản mũi, Hưng chỉ tiếc sao lúc này không kéo cô đi thật nhanh vào trong xe là đã không bị làm phiền bởi tên kia rồi.

Sau khi Tâm thay đồ xong, cậu lập tức tiến đến nhìn một lượt từ đầu xuống dưới chân cô xem có giấu vết gì của Hưng hay không, cô khó chịu nhăn đôi chân mày lại:

-Nhìn cái gì vậy hả?

-K..Không có gì... em coi chị có bị anh ta làm hại gì không thôi...

-Vớ vẩn!

Tâm gạt đi lời nói của cậu rồi mau chóng tiến ra xe mà cậu cũng không kịp đuổi theo. Suốt cả đường về cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Xe dừng trước cửa nhà cô, Tâm định đi xuống nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình như muốn nói điều gì đó, Tâm dừng lại, cô quay sang nhìn cậu:

-Sao? Muốn nói gì hả?

-Em xin lỗi... thật sự... không phải em muốn hành động như vậy đâu...

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ