Chap 27

835 17 5
                                    

Không biết có phải do định mệnh hay do ông trời sắp đặt hay không nữa mà Hưng đang ngồi ăn sáng tại toàn nhà gần nơi họp báo thì thấy Tâm và Phến bước vào. Chỉ cần vừa đặt chân vào quán, Tâm đã nhìn thấy Hưng ngay. Nhìn anh ngồi đó một mình ăn sáng với bộ dạng mệt mỏi, bỗng lòng cô không khỏi nhói lên một nhịp. Vừa hay Phến cũng nhìn thấy Hưng, nhưng anh lơ đi xem như mình chẳng thấy, anh kéo tay Tâm đến một bàn khác khuất góc nhìn của Hưng nhưng vội vàng bị Tâm rụt tay lại, cô vỗ vào vai cậu:

-Chờ chị một chút, chị qua chào hỏi anh Hưng đã, dù gì cũng là đồng nghiệp mà!

Phến không thể làm gì nên cũng đành để Tâm đi. Cô mau chóng tiến đến chỗ Hưng đang cặm cụi ăn nhưng chẳng thấy anh đâu nữa. Sao anh có thể về nhanh như vậy được chứ! Tâm nhìn quanh nhà hàng cũng không thấy anh đâu, bỗng một bàn tay đặt lên vai Tâm khiến cô giật mình quay lại, 'Đúng là anh rồi!" dòng suy nghĩ như reo lên trong đầu cô. Hưng mỉm cười trước cái bộ dạng chạy đi tìm mình của cô:

-Tìm anh hả bé?

-K...Không có... Muốn nói cám ơn anh vì đã gửi hoa cho em thôi! – Tâm lúng túng khi bị anh bắt trúng tim đen

-Đừng có xạo tui! Tối qua nhắn tin cám ơn rồi nay cám ơn chi nữa cô?! Nhớ tui thì cứ nói đại là nhớ đi, bày đặt cám ơn!

Tâm đánh vào vai anh theo phản xạ:

-Hồi nào?! Nhớ anh hồi nào? Tào lao... Ai mà dám nhớ người đã có chủ quyền! – Tâm móc méo anh

Nhưng cô đâu biết càng trách móc Hưng như vậy lại càng khiến Hưng yêu cô hơn. Nhìn Tâm đáng yêu như vậy khiến anh không thể kiềm lòng mà tự ý kéo cô lại và hôn một cái vào má. Tâm đỏ bừng mặt quay sang nhìn anh

-Anh bị điên hả! Muốn chết không?

Có lẽ những cái hôn anh dành cho cô đã quá quen thuộc với mọi người, nên Hưng cũng chẳng còn sợ gì nữa mà đánh bạo hôn má cô ngay tại nơi công cộng như vậy. Anh mỉm cười điềm tĩnh trái ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ lo lắng của Tâm bây giờ:

-Anh hôn em mới là chuyện bình thường á! Không hôn mới là điên đó!

Mắt Hưng vô tình chạm phải cặp mắt bồ câu con bay con đậu đang nhìn chằm chằm mình, anh sực nhớ ra hôm nay không phải Tâm đi một mình. Anh liền ghé vào tai Tâm nói nhỏ:

-Về với "phi công trẻ" của em đi! Cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn rồi kìa!

-Ai nói?! – Tâm lại bắt đầu chu chu chiếc miệng xinh xắn của mình lên cãi lại anh – Người ta là đồng nghiệp đàng hoàng nha! Không có như anh mà 1-2 giờ đêm hẹn gặp để người ta nhìn thấy mà còn chối đâu nha!

"Chết tiệt! Vậy là biết hết rồi sao trời!" Hưng như khựng lại, anh không nghĩ cô lại biết tin tức nhanh đến như vậy, anh đã tổ chức cuộc họp báo từ rất sớm cũng chỉ để sự việc đến tai cô sẽ bớt nghiêm trọng đi phần nào, vậy mà cuối cùng cũng chẳng kịp. Anh như nhớ ra điều gì, anh lại nhìn cô chằm chằm:

-Ủa mà em dậy sớm quá vậy? Dậy sớm để coi họp báo của anh hay để đi ăn với tên kia đó?

-Biết chi!

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ