Chap 11

625 14 0
                                    

Nỗi lo về các bài báo cứ ập đến khiến Tâm không thể nào ngủ ngon được. Dù đã nằm trong vòng tay chắc chắn của anh, nhưng cô vẫn cứ giật mình tỉnh giấc. Chưa bao giờ trong sự nghiệp cô gặp phải tình huống như vậy nên Tâm bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Phần vì sợ những Fan hâm mộ thất vọng, phần vì sợ công ty sẽ khiển trách, Tâm cố vùi đầu vào ngực Hưng để quên đi cảm giác sợ hãi ấy. Nhưng nó ngày một lớn dần trong cô khiến Tâm rất mệt mỏi. Hưng dù nhắm mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được người con gái kia cứ trằn trọc, hết nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ, nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng để giúp mình quên đi nỗi sợ hãi ấy. Anh tửu lượng cũng rất kém nhưng lúc nãy đã uống quá nhiều nên bây giờ dù có muốn ngồi dậy an ủi cô cũng khó. Hưng đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé kia và an ủi:

-Bé cố gắng ngủ đi, anh hứa là sẽ giải quyết được chuyện này mà! Từ trước đến giờ anh đã thất hứa với bé điều gì đâu?

-Em biết rồi... Anh ngủ đi, sao còn chưa chịu ngủ nữa? – Tâm ngước lên nhìn anh, cô đưa tay xoa lấy mái tóc anh một cách âu yếm

-Em còn chưa ngủ được thì làm sao mà anh yên tâm ngủ? Hay để anh kể chuyện cho bé nghe nhé?

Lúc này mà cô còn tâm trạng nghe chuyện sao? Cô còn đang lo sốt vó lên vì ngày mai, hơi đâu mà nghe chuyện của anh chứ. Thế nhưng anh vẫn cứ kể, dù cô có đồng ý hay không, và quả nhiên điều này hiệu nhiệm. Anh chỉ vừa kể được 1/3 câu chuyện, khi nhìn xuống đã thấy Tâm ngủ ngon lành. Có lẽ, chỉ cần nghe tiếng anh, chỉ cần biết anh còn bên cạnh mà bảo vệ mình, Tâm mới có thể yên giấc được một chút!

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sáng hôm sau, chỉ vừa ngủ được 3 tiếng, cửa phòng cô đã vang lên inh ỏi những tiếng gõ cửa khó chịu. Cả chiếc điện thoại ngu ngốc kia nữa, nó cứ reo mãi không ngừng khiến Tâm không khỏi nổi đóa. Cô đập đập bên cạnh:

-Hưng... Nghe dùm em điện thoại đi!

Vẫn không thấy ai trả lời, cô mở mắt dậy tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Nhưng anh đâu rồi? Anh đã không còn ở đây nữa, anh định bỏ mặc cô chống chọi với cơn bão dư luận này hay sao? Không, chắc chắn anh không phải là người như vậy! Tâm một tay với lấy chiếc điện thoại, ngồi dậy chân thì xỏ vội vào đôi dép để ra mở cửa.

-Bây giờ mà em còn ngủ được sao? Em có biết mọi tin tức của em và cậu ta đang lan truyền đầy mặt báo không? Tối nay em còn show diễn, em tính làm sao đây Tâm?

Giọng giám đốc công ty cô đanh lại khiến Tâm không khỏi run sợ. Những lần trước đây, cô chưa bao giờ thấy giám đốc nặng lời với mình như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời này nên không khỏi bối rối, không biết phải trả lời ra sao. Tuấn Bi đã đứng sẵn ngoài cửa, thấy cô lúng túng không biết trả lời thế nào, anh liền ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình, anh nói:

-Giám đốc yên tâm, em sẽ giải quyết chuyện này với Tâm ngay trong sáng nay!

Nói rồi anh đưa lại cô chiếc điện thoại. Tâm nhìn Bi với ánh mắt sợ sệt, không biết phải xử lý cái mớ hỗn độn này như thế nào nữa! Bi mở lời:

-Nói cho anh biết sự thật là như thế nào đi!

Dù có chuyện gì, anh vẫn luôn nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể, Tâm thấy anh như vậy cô cũng yên tâm phần nào hơn. Tâm lí nhí:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ