Chap 37

756 33 10
                                    

-Cậu ngồi xuống đây!
Người đàn ông chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình, Phến lập tức nghe theo. Cậu ngồi xuống đó ngónghiêng xung quanh, người này có vẻ làm về nghệ thuật, nhưng cậu không thể nhớ được tên của người này cũng như khôngbiết rằng anh ta làm nghề gì. Sau khi đảo mắt quanh căn phòng làm việc một vòng, Mai Tài Phến cất giọng hỏi:
-Anh muốn giúp tôi?
-Đúng – Người đàn ông kia đáp rất ngắn gọn khiến Phến có vẻ hơi khó chịu
-Vì sao? Tôi và anh có biết nhau à? Anh muốn giúp tôi chuyện gì mới được?
-Vì tôi không thích hắn! – Nói rồi người đàn ông đặt một tấm ảnh xuống bàn, là ảnh của Đàm Vĩnh Hưng – Nên tôi sẽ giúpcậu đến được với người mà cậu yêu!
-Xem ra tôi và anh có cùng một kẻ thù nhỉ? – lúc này gương mặt cậu mới giãn ra được một chút, cậu lại tiếp tục hỏi – Nhưngtại sao... anh lại biết tôi yêu ai?
-Không phải việc của cậu, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi thôi!
-Tôi vẫn không tin anh giúp tôi vô điều kiện...
-Nhìn tôi xem... Tôi có tiền bạc, có những thứ mình muốn, tôi giúp cậu, chỉ đơn giản là tôi ghét hắn! Không còn vì mục đíchnào khác cả!
Những lời hắn nói dường như cũng phần nào khiến Phến tin, cậu lưỡng lự một lúc suy nghĩ xem có nên nghe theo ngườinày. Như linh tính mách bảo cậu, cuối cùng, cậu cũng đồng ý với hắn.
---
Không biết vì sao mà từ lúc Hưng đi, lòng cô cứ có chút gì đó bất an khó chịu, Tâm cứ loay hoay trong nhà mãi chẳng biết vìsao mình lại như vậy. Cô tính nhấc điện thoại gọi anh nhưng lại nghĩ anh đang diễn nên chẳng nghe máy được, Tâm lại bỏchiếc điện thoại xuống. Cô chợt nhớ ra hôm nay anh diễn chung với Vũ Hà, cô liền gọi điện cho Hà:
-Anh ơi...
Tâm chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của Hà đầy lo lắng:
-Bé Tâm đến bệnh viện X đi, Hưng đang trong phòng cấp cứu rồi! Em đến ngay đi!
-Sao... Anh... anh nói gì cơ?
Lúc nãy do Hưng đi quá gấp nên đã gặp tai nạn trên đường đi, bây giờ anh đang rất nguy kịch trong bệnh viện, Hà vội vã giảithích rồi cúp máy. Tâm như không tin vào tai mình nữa, có phải cô đã nghe nhầm rồi không?! Tâm vẫn còn bàng hoàng thìtiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên khiến Tâm hoảng hồn:
-Giờ em qua đón chị đến bệnh viện luôn nha!
Là Dương Triệu Vũ, chắc có lẽ cậu cũng vừa hay tin anh nằm viện nên gọi mới gọi cho Tâm. Dù gì đi cả hai cũng sẽ đỡ lo sợhơn là đi một mình, nên Tâm đã đồng ý. Cô khoác vội chiếc áo khoác rồi vơ những thứ cần thiết bỏ vào túi xách, Tâm vẫncòn bàng hoàng trước tin tức ấy, nên tay cô cứ run lẩy bẩy, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Chiếc xe dừng trước cra bệnh viện, Tâm vội lao ra như cơn gió, cô chạy thẳng đến phòng nơi anh đang nằm mà không hềđể ý rằng mọi người xung quanh đang bàn tán rất nhiều về sự có mặt của mình. Cô bị mọi người chặn lại trước cửa phòngcấp cứu, Tâm ngã khụy xuống nền nhà lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng thể nào lạnh bằng trái tim cô bây giờ. VũHà và Dương Triệu Vũ vội dỡ cô dậy, Tâm víu vào cánh tay Hà:

-Tại sao... Tại sao không ai báo cho em hết vậy?

-Chuyện xảy ra gấp quá nên anh không kịp báo em... Hưng được người ta đưa vô bệnh viện, rồi gặp người quen trong đây, nên người ta gọi báo anh.

Tâm ngồi dựa lưng vào bức tường trắng phía sau lưng, cô cúi đầu thở dài tỏ vẻ thất vọng, cô không biết bây giờ phải làm gìcả, thậm chí Tâm còn nghĩ phải chi mình chịu thay anh thì tốt biết mấy, nếu lỡ anh có chuyện gì, chắc cô sẽ ân hận cả đờimất.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, Tâm lao đến hỏi tới tấp vị bác sĩ kia, ông từ từ gỡ chiếc khẩu trang xuống:

-Cậu ta đang gây mê, đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại, nếu người nhà thấy có dấu hiệu gì thì gọingay cho bác sĩ.

Mọi người như thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chân lách qua người vị bác sĩ kia để tiến vào căn phòng, thấy Hưng nằm đó, Tâm lao đến ngồi xuống cạnh chiếc giường bệnh của anh, nhìn bàn tay anh chi chít những vết thương, dù rất muốn nắm lấynhưng cô lại không dám vì sợ làm anh đau. Tâm liên tục thốt lên lời xin lỗi vì cô nghĩ rằng việc anh bị như thế này là do mình,nếu cô không ích kỷ giữ anh lại bên mình lâu hơn thì có lẽ anh đã không phải đi gấp để gặp tai nạn như thế. Mọi người vẫnkhông hiểu tại sao cô lại xin lỗi, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng do Tâm quá đau khổ nên cô mới như vậy. Tâm ngồi đó chờ anhtỉnh lại đến kiệt sức mà ngất lịm cả đi, cuối cùng cô được đưa vào phòng hồi sức nằm ngay cạnh phòng Hưng. CÓ lẽ đến lúcnguy khó nhất, ông trời cũng muốn họ được ở bên cạnh nhau.

Sáng hôm sau khi Tâm tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh nhưng không thể nhớ nổi mình đang ở đâu, chỉ biết ngồi dậy hật nhanhđể chạy qua phòng Hưng, nhưng cô đã bị giữ lại bởi một người con trai. Lúc này ngước lên Tâm mới để ý đó là Tuấn Bi, anh ngăn cô lại không cho Tâm ngồi dậy, cô cố vùng vẫy mà quát lên với Bi:

-Buông em ra, em phải sang phòng anh Hưng!

-Anh Hưng vẫn chưa tỉnh dậy, còn em nữa, lo cho bản thân mình trước đi đã! Em cứ như vậy thì làm sao chăm sóc được cho Hưng?

Thấy lời Bi nói có lý, Tâm lúc này mới chịu nghe lơi anh mà nằm yên. Nhưng không ngừng suy nghĩ về Hưng, cô thật sự rấtmuốn thấy khuôn mặt anh lúc này để đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Không thể thấy anh lòng cô cứ như lửa đót vậy. Chẳng thểlàm việc gì trọn vẹn, đến cả nằm nghỉ mà cũng không thể, cuối cùng vì quá cứng đầu, các bác sĩ cũng đành chiều theo ý cômà cho cô được nằm cùng phòng với Hưng.

P/s: Huhu còn ai đợi mình không?! Laptop tui bị hư nên type bằng điện thoại, cực khổ lắm nên nó mới ngắn như vậy, mấy bạn thông cảm nha :<

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ