Chap 42: KẾT THÚC

1.8K 47 5
                                    

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà cô chính thức trở thành của một người khác mà không phải là người Tâm mong muốn. Đến tận hôm nay, cô vẫn chưa thực sự tin được rằng mình sẽ thuộc về người khác. Tâm không dám động đến chiếc điện thoại, cô sợ vì nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ hay những tin nhắn từ Hưng mà khiến mình chạnh lòng.

Không phải nói thì buổi tiệc hôm nay Hoàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, mục đích cũng là để công khai cho mọi người biết anh và Tâm giờ đây đã chuẩn bị thành một cặp.

Một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn thấy tên của Phến hiện lên, Hoàng nhếch mép cười rồi ném chiếc điện thoại đi. Dĩ nhiên anh biết cậu gọi anh với mục đích là gì, nhưng giờ đây dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì chắc chắn ngày hôm nay Tâm sẽ phải thuộc về anh.

---

Không bất ngờ cho lắm khi Hưng cũng nhận được tấm thiệp mời anh đến tham dự buổi tiệc của họ, anh nhìn xuống đôi chân mình rồi lại vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Cầm tấm thiệp trên tay, anh cũng chẳng biết chính bản thân mình đang muốn điều gì nữa. Bỗng chốc anh như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, chấp nhận để người con gái mình yêu sâu đậm đến với người khác trước mắt mình. Chỉ còn vài tiếng nữa bữa tiệc sẽ diễn ra, nhưng đến bây giờ Hưng vẫn không biết mình có nên đi hay không. Anh cũng chẳng còn tâm trạng để chọn đồ nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hưng, anh nhướn người nhìn ra cửa sổ, là Vũ Hà. Không hiểu sao những lúc anh đang buồn, Hà lại luôn có mặt đúng lúc như vậy, đúng là tâm linh tương thông, Hưng chợt nghĩ. Vũ Hà tự động mở cửa phòng Hưng, vừa nhìn thấy Hà, Hưng đã liếc mắt:

-Hôm nay không có tâm trạng cho đồ đâu! Khỏi xin mất công!

-Ai thèm! – Hà bĩu môi – Tui lướt qua đây để xem bạn tui có ổn không, ai dè vẫn còn sức xéo sắc vậy, chắc chiều nay đi được ha!

Lời trêu trọc tưởng chừng như vô hại, ai ngờ lại làm Hưng khó chịu. Anh chẳng nói chẳng rằng, Hưng xoay chiếc xe lăn về phía khác, anh quay lưng lại với Hà. Chỉ cần nhìn bộ dạng đó, Hà cũng biết mình vừa mắc phải một sai lầm không hề nhỏ! Hà tiến tới "chữa cháy":

-Rồi cuối cùng không định gọi cho Tâm luôn hả?

Hưng vẫn im lặng. Sự im lặng chứa đựng nhiều suy nghĩ trong đầu anh nhưng anh chẳng biết phải nói thế nào nữa. Nhiều lúc anh đã không muốn nhắc tới, nhưng dường như mọi thứ xung quanh cứ tự động bắt anh phải nhớ đến cô vậy. Anh chán ghét bản thân mình khi chẳng thể từ bỏ được cô, mà cứ càng ngày lại càng yêu Tâm nhiều hơn.

---

Tâm như cái xác vô hồn vậy, mọi người bảo gì thì cô cũng chỉ biết làm theo mà chẳng có chút cảm xúc. Đến nỗi lúc cô khoác lên mình bộ váy, cô mới chợt nhận ra đó là một chiếc váy cưới chứ không phải chiếc đầm dạ hội mà cô đã chọn hôm trước. Nhưng bây giờ có tức giận hay đòi hỏi thì cũng còn ích gì chứ? Tốt nhất là nên để thuận theo ý trời, tới đâu thì tới. Đến lúc này Tâm đã thực sự kiệt sức, cô chẳng còn thiết tha gì với cái cuộc sống này nữa.

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ