Chap 29

1K 31 5
                                    

Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Tâm uể oải ngồi dậy, cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã gần 8 giờ tối mà không biết còn bị ai làm phiền. Trong đầu cứ nghĩ là Hưng nên ngay khi vừa mở cửa cô không cần nhìn đã tuôn ra một tràng xối xả như lũ:

-Anh có biết giờ là mấy giờ không hả? Nghĩ sao mà qua hoài như phòng mình...

Ngước lên nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, Tâm giật mình vội xin lỗi Phến. Cậu nhìn cô đầy sự hối lỗi:

-Xin lỗi... Em làm phiền chị rồi...

-Không có đâu mà! Tại chị tưởng anh Hưng nên...

-Em sợ chị đói nên mua đồ ăn qua cho chị nè!

Vừa nói Phến vừa mỉm cười đưa chiếc túi đựng đồ ăn lên cho cô xem, đúng lúc này bao tử cô như cũng mừng rỡ thay cho cả phần của cô. Tâm ngại ngùng mỉm cười:

-Cám ơn em... Ngại quá à!

Rồi Tâm rủ cậu vào cùng ăn chung với mình, tất nhiên là Phến không hề từ chối điều đó rồi. Cả hai cùng nhau ăn bữa tối đơn giản, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa to hơn. Bỗng cô chợt nhớ ra Hưng, cô tính gọi rủ anh qua ăn chung nhưng lại thấy Phến và anh có vẻ không hợp nhau nên cô cũng bỏ ý định ấy. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời mà quên mất cả thời gian. Nhìn cái cách mà cô say xưa kể về những câu chuyện khiến cậu không thể không rời mắt khỏi cô, nhìn Tâm thực sự rất xinh đẹp mà không một ai có thể hơn cô. Bữa tối cứ thế diễn ra suôn sẻ, cả hai như càng hiểu nhau hơn được rất nhiều thứ, khoảng cách cũng dần được thu hẹp lại.

Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, chưa kể đèn trong phòng cứ chớp tắt khiến Tâm có cảm giác hơi rợn người, nhưng cô cũng không thể giữ Phến ở lại phòng mình được. Cậu nhìn Tâm cứ run lên bần bật mỗi khi có sấm chớp cũng không yêu lòng mà về, cứ ngồi đó nhìn Tâm như vậy, rồi cậu mở lời:

-Hay tối nay chị qua phòng em với anh Hưng đi, em với ảnh ngủ chung, chứ chị sợ vậy em cũng không dám để chị ở đây một mình...

Tâm liền tán thành với ý kiến của cậu, nhưng cả hai chợt nhận ra Hưng đã đi đâu từ tối mà chưa thấy quay lại, trời bên ngoài thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Gọi điện thoại Hưng cũng không nghe máy, bất giác Tâm có cảm giác không tốt lắm, cô cứ đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cô đành chạy ra ngoài để đi kiếm anh. Nhưng khi cánh cửa phòng vửa mở ra, Tâm thấy anh đang đứng đó với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, Hưng đang tính nói gì đó thì anh thấy Phến bước ra từ trong phòng theo sau Tâm, anh khựng lại một lúc. Tâm vội vã lao đến chỗ anh mà hỏi:

-Anh đi đâu vậy? Em gọi hoài không được, em lo quá trời luôn đó!

Anh chẳng trả lời, cứ thế mà lướt qua cô, Tâm biết anh khó chịu khi thấy Phến, nhưng có nhất thiết phải tỏ cái thái độ đó ra khi cô đang quan tâm anh như vậy không. Tâm đuổi theo anh và nắm lấy cánh tay ướt sũng nước mưa:

-Anh! Anh đi đâu vậy hả?

Hưng quay lại nhìn Tâm với đôi mắt chẳng còn gì thất vọng hơn, cứ nghĩ rằng anh sẽ phải gắt gỏng tỏ thái độ với mình, Tâm nhắm chặt đôi mắt lại sợ sẽ bị anh la mắng. Nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy gì, hé đôi mắt ra một chút, anh vẫn đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh, anh đưa chiếc túi đựng đồ ăn cho Tâm:

[ĐÃ HOÀN THÀNH] [TÂM-HƯNG] Đến bao giờ em mới đồng ý đây hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ