Buổi lễ đón chào năm mới của trường trung học X đã tới. Vào những dịp này, cả trường như chìm trong ngày hội. Từ sáng sớm, hội chợ và các hoạt động tập thể diễn ra hết sức sôi động. Băng rôn khẩu hiệu treo từ cổng trường, trải dài cả đường đi. Những gian hàng với đủ thể loại, concept khác nhau được đầu tư kĩ lưỡng, làm thỏa mãn tâm hồn thích tươi mới của các cô cậu học sinh. Dạo quanh một vòng, ta thấy các em bé năm nhất ngọt ngào, đáng yêu với gian hàng đồ ngọt, thức uống hay các món đồ handmade. Lên trên nữa, các bạn năm hai chọn cosplay những nhân vật hoạt hình, truyện tranh, vô cùng độc đáo và phong cách. Còn với các anh chị năm ba, bởi đây là lần cuối được tổ chức nên họ quyết định bung xõa trong âm nhạc. Các bài nhạc sôi động được cover bởi các lớp, trò chơi với chiếc máy nhảy,....mọi thứ đều rất sôi động.
Và, cả trường cùng hiểu rằng, phần hội khi sáng chỉ là bữa ăn nhẹ trước khi đến với món chính, phần lễ được tổ chức vào chiều tối. Những màn trình diễn đỉnh cao của các cá nhân, đặc biệt là câu lạc bộ nghệ thuật với nhóm nhảy luôn hot hòn họt chính là ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
Phần lễ đang bắt đầu với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Lúc này trong cánh gà, câu lạc bộ nghệ thuật đang chuẩn bị cho những giây phút cuối, trước khi bước lên sân khấu. Yunseong nay diện chiếc áo khoác có một phần sọc đen, bên trong là áo thun trắng cùng quần tây đen, thắt lưng và đôi giầy da. Mái tóc anh đã nhuộm tím, đôi mắt màu khói đầy sắc bén. Tất cả về Hwang Yunseong hôm nay thật hoàn hảo và quyến rũ, một cách rất đàn ông. Hội anh em mỗi đứa một vẻ mười phân vẹn mười. Lắm lúc còn hay tự nhận mình là gương mặt vàng, chuẩn nam thần, không thua kém thằng nào trong nhóm. Vậy mà hình ảnh của Yunseong hôm nay khiến anh em trầm trồ mãi không thôi.
"Ủ uôi, Bbeudi đâu rồi? Thằng chó con tóc tím trả Bbeudi lại cho bố."
"Cứ có người yêu vào là được ngầu ngầu như này hở Eung?"
"Chắc thế thật. Lần đầu thấy ông anh nhuệ khí đầy mình (để đi tán trai) như hôm nay."
"Hay là tao cũng kiếm bồ nhỉ, để được ngầu như anh Yunseong. Bồ ơi, cậu ở đâu?"
"Đây."
"..."
Đánh giá của lũ cây khế này anh không quan trọng. Anh quan trọng em bé bụi tiên ở dưới sân khấu đang theo dõi anh kia kìa. Mới nãy muốn rủ em vào cánh gà, tiết lộ một xíu sự ngầu lòi mà anh đã suy nghĩ suốt một đêm nhưng em từ chối. Em bảo anh phải chuẩn bị thật tốt, em không thể làm phiền anh và mọi người được. Thế là hết cách, ai bảo em bé (của anh) ngoan thế chứ, làm anh chẳng phản bác được câu nào. Thành ra, sự lo âu chưa từng có trong lịch sử của hoàng tử nhảy Hwang Yunseong lớn lên gấp bội. Lo vì sơ suất trình diễn chỉ là phần nhỏ, phần to hơn là cảm xúc của em bé đối với màn trình diễn.
Thế là cách màn trình diễn chỉ còn 10 phút, người trong cánh gà thấy một Hwang Yunseong ngày thường điềm tĩnh, nay chạy quanh mấy vòng cánh gà, vừa ôm tim vừa lẩm bẩm "Em ơi em ơi em ơi."
Hội anh em, nhất là Cha Junho xin được rút lại những lời khen ngợi vừa rồi. Hwang Bbeudi mãi là Hwang Bbeudi, chẳng tiến bộ được tẹo nào (thậm chí còn thêm cả u mê).