4. Chớm

1K 174 3
                                    


Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi toàn thành phố, báo hiệu một ngày đẹp cho Seoul, kết thúc chuỗi ngày lạnh giá.

Sau những lần tự dằn vặt bản thân trong nước mắt, Minhee vì quá mệt mỏi, chìm luôn vào giấc ngủ. Vậy nên sáng dậy, hơi lạnh từ sàn nhà của buổi sớm tinh mơ khiến em không đủ tỉnh táo, cả thân người đều rã rời, đau nhức. Bụi tiên lúc này hóa xám, mặc cho những tia nắng đã chạy nhảy trên khuôn mặt em. Nắng rơi ngày đông là một dấu hiệu tốt nhưng hiện tại em chẳng để tâm được nữa.

Em không cần nắng ngày đông. Em cần một giấc mộng đầy nắng, đầy hình bóng anh.

Vì sao?

Vì em muốn gạt bỏ mọi thứ nơi đây, bước tiếp vào giấc mơ còn dang dở ngày đó, khi những ngày tươi đẹp còn ở cạnh em. Em mệt rồi.

Thở dài, cố gắng khoác bộ đồng phục một cách chỉnh tề nhất, mái tóc lòa xòa che đến tầm mắt, chẳng thể thấy được em đang nghĩ gì. Xuống nhà, nhanh tay làm bữa sáng cho mẹ, em không biết mình đã kìm nén bao tiếng thở dài. Em mệt, nhưng trách nhiệm hiện tại không buông bỏ em.

Vì trách nhiệm gia đình trên vai, em đâu thể ích kỉ vậy. Mẹ của em đáng thương lắm, em không muốn làm mẹ buồn thêm nữa.

Qua loa viết tờ giấy ghi chú dán trên bàn thức ăn đã được đậy kín, em lê từng bước ra khỏi nhà. Đi tới điểm buýt quen thuộc, hôm nay em chẳng có một hy vọng gì cả.

Hy vọng được gặp anh.

Lên xe, em chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Cảnh vật quen thuộc chạy qua nhãn cầu, tuy vậy em chẳng thấy được gì hết. Vì em lại nhớ anh rồi. Chẳng hiểu vì sao, chỉ vì một cuộc gặp thoáng chốc ở bến xe buýt như bao người trên thế giới này, chỉ vì tiếp nối một đoạn tình ca, chỉ vì một câu anh là Hwang Yunseong, mà Kang Minhee lại yêu anh đến như vậy.

Có lẽ chỉ vì yêu thôi.

Xe buýt dừng lại, đợi người ở trạm lên xe. Em mím môi, lia mắt rồi lập tức đứng hình, môi khẽ run.

Là anh. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở chuyến buýt này?

--

Từ khi chuyển vào trường trung học X, Yunseong luôn được xe của gia đình đưa đón. Như thường lệ, hôm nay Yunseong cũng đi tới trường bằng ô tô với tài xế riêng. Thưởng thức ánh nắng ngày đông ấm áp, khung cảnh bên đường cũng vì vậy mà ánh vàng thật đẹp.

Nụ cười của Yunseong vì ngày nắng đột ngột cứng lại, vì chiếc xe dừng gấp. Xe va chạm nhẹ, đầu của anh bị đập vào cửa sổ bên cạnh. Một người đàn ông hùng hổ bước tới, đập mạnh vào cửa kính, có vẻ muốn nói chuyện. Đầu anh đau quá, mất mấy phút mới có thể hồi phục trạng thái cũ.

"Cậu chủ, tôi rất xin lỗi. Cậu có sao không?"

"Tôi ổn, không bị thương gì cả. Có chuyện gì vậy?"

"Xe đằng trước bỗng dừng gấp, xe chúng ta lỡ đâm vào đuôi xe người kia. Tôi rất xin lỗi, không ngờ lại gây ra sơ suất như vậy."

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ