"Nếu con không thấy tờ báo này, bố định giấu con cả đời đúng không? Con đã hỏi bố rất nhiều lần, rằng người có thông tin gì về vụ tai nạn đó không, người chỉ một mực nói lo cho con. Bố à, làm ơn... con xin người."
Niềm tin của Hwang Yunseong trong mười tám năm qua chưa khi nào dễ lung lay như vậy. Tưởng như mọi chuyện đang dần tốt lên nhưng tuyệt nhiên chẳng dễ dàng. Phải chăng do ông trời không muốn anh được hạnh phúc. Từ tấm bé, Yunseong đã chẳng có được hơi ấm từ người mẹ quá cố, bố thì hàng ngày đổ hết tâm trí vào công việc. Thời gian đầu, Hwang Minhyun không biết phải đối diện với con trai như nào. Y muốn trốn tránh sự thật, người vợ y yêu thương nhất qua đời ngay trên bàn mổ khi sinh ra Yunseong. Nhìn con trai, Minhyun chẳng khi nào hết đau lòng. Cho tới khi Yunseong gặp tai nạn, hai bố con chưa có một buổi đi chơi riêng như bao gia đình khác, cả căn nhà luôn chìm trong ảm đạm, người Yunseong thân nhất trong nhà lại là bác quản gia, nghe hợm hĩnh làm sao. Rồi ánh sáng đời Yunseong xuất hiện, anh ngỡ tưởng ấy là món quà đáng giá nhất anh từng nhận, một em bé tên Kang Minhee. Niềm vui chẳng được bao lâu, tai nạn diễn ra. Phần não bộ hư tổn, cơn vật lộn với bệnh viện, dây nối, ống thở, trị liệu tâm lí, các cơn ác mộng dai dẳng, vân vân và mây mây. Khuyết thiếu trong ký ức cộng thêm sự chăm sóc của Minhyun khiến Yunseong nghĩ, có lẽ quá khứ chẳng quan trọng đến thế khi hiện tại và tương lai có bố ở bên. Nhưng một lần nữa, Yunseong bị thương, bị đả thương bởi chính những sự việc trong quá khứ. Nhớ ra được em bé thì sao chứ, khi mà sự thật về vụ tai nạn năm đấy khủng khiếp đến nhường này. Nó có thể phá hủy tất cả, mọi thứ mà anh đang có hiện tại.
Minhyun cố gắng che giấu là để không phải nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Con trai y khóc nức nở, hơi thở gấp gáp, ánh mắt dần nhuốm màu tuyệt vọng, liên tục nắm chặt tay để kiềm chế niềm vỡ òa trong trái tim non nớt. Y biết con trai khó chấp nhận được, chuyển trường, tạo dựng ký ức mới, tránh nhắc về Kang Minhee là tất cả những điều y có thể làm. Nhưng rồi mọi thứ cũng không giữ được quá lâu, sự thật vẫn là sự thật.
"Được rồi. Ta sẽ nói hết tất cả những điều ta biết. Nhưng xin con hãy nhớ, mọi thứ ta làm đều là vì con."
"Người nói đi.."
"Năm đó theo ta điều tra, chiếc xe tải liên hoàn đâm ba chiếc xe gồm hai xe con và một taxi. Chiếc taxi ấy chở con. Chiếc xe con màu đỏ phía trước xe taxi là của một người phụ nữ. Chiếc xe trên cùng màu bạc trực diện xe tải, bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Ta còn nhớ khi ra hiện trường, cả chiếc xe bị vỡ vụn, phần đầu bị méo mó hoàn toàn, máu trải cả một đoạn đường. Trong xe có hai bố con, tên bố là Kang Seokhoon, cậu bé ngồi ghế bên cạnh ... là Kang Mini, anh trai sinh đôi của Minhee."
"... Không thể nào... Không..."
"Đúng thế, đêm định mệnh đó, con đi gặp Minhee rồi trở về, xảy ra tai nạn với bố và anh trai của thằng bé. Nhưng con may mắn hơn, có thể hồi phục như hôm nay. Bố của Minhee tử vong tại chỗ, còn Mini... Mini ở trên giường bệnh trùng thời điểm con vào viện, nhưng chỉ cầm cự được một tháng."
"...Một tháng... Khoan đã, bố từng nói con hôn mê trong một tháng đúng chứ?"
"Ừ... Tất cả đều trùng hợp một cách đáng sợ. Ngày con tỉnh dậy, ngày ta hạnh phúc bởi không phải mất đi con trai thì cũng là lúc, con trai của một người khác phải ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hys x Kmh] Bụi tiên
Fiksi PenggemarBụi tiên trên gò má em. Là điều anh không thể quên.