12. Bên nhau được không anh?

913 182 2
                                    

May sao, mẹ Minhee phát hiện em sớm, nếu không cuộc đời em sẽ mãi dừng lại ở tuổi mười bảy. Tuổi đẹp nhất một đời người, những tháng ngày thanh xuân đáng nhớ nhất của em lại bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, đống dây truyền rối tung, băng trắng quấn chặt hai cổ tay. Ca cấp cứu thành công, tình trạng đã ổn định và em được chuyển về phòng bệnh thường. Em mở mắt, liếc nhìn cửa sổ thầm đoán thời gian. Đó là một buổi tối đầy mây, không một ánh sao.

Tựa như những vì sao chỉ đợi em tỉnh dậy, để tiếp tục sứ mệnh bay lên trời cao, ngắm nhìn em tỏa sáng.

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, đống dây truyền được gỡ đi một nửa, em mới được nhìn thấy mẹ. Mắt mẹ đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp thiếu ngủ đi trông thấy. Bà rưng rưng, ôm chặt em, thủ thỉ câu mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nhiều lắm. Cánh tay em còn chút đau bởi vết cắt sâu cả hai bên, khiến em không thể vòng tay ôm lại mẹ.

Tại sao em luôn làm mẹ lo lắng? Đêm đó, khoảnh khắc Mini cầm lưỡi dao sắc nhọn kia, giơ lên vạch từng đường, khóe mắt còn đẫm nước mắt, từ trong tiềm thức em đã gào thét rất nhiều. Em muốn kiềm chế Mini, muốn sống, muốn được tồn tại. An phận trong mười ngày đó, để Mini thỏa mãn dã tâm của bản thân, ấy là những điều em muốn bù đắp cho Mini. Nhưng có vẻ Mini tham hơn em nghĩ, muốn quyết định luôn đến vận mệnh và sự sống chết của cơ thể này. Lẽ ra trước khi thỏa hiệp, em phải nghĩ đến mẹ. Em dự tính được những lúc Mini vì tức giận, muốn trả thù em, sẽ tự làm đau chính thân thể này. Cơ thể này mẹ trao cho em, tâm hồn này được trưởng thành trong tình yêu thương của mẹ. Nhìn mẹ khổ sở như này, lòng đau quặn, em tự trách bản thân vô dụng chẳng thể làm mẹ yên tâm được chút nào.

Những hôm sau đó, mẹ và các bạn luôn phiên tới chăm sóc em. Khoảnh khắc Hyungjun và Wonjin đến phòng bệnh, ánh mắt hai cậu bạn dè chừng nhìn em, đã khiến em chú ý rất nhiều. Chỉ khi em mỉm cười, chun mũi, thì thào vài chữ HamTong, HamTong, hai cậu bạn mới bật khóc, chạy nhanh tới ôm em. Minhee chẳng thể đáp lại mấy câu trách cứ của anh Hyunbin, cũng chưa biết làm sao để anh Jungmo không còn giận em nữa. Từ khi vào phòng, anh Jungmo chỉ đứng một góc không nói, giúp đỡ và nói chuyện với mẹ nhưng tuyệt nhiên không đến gần giường bệnh của em. Em biết, là em ngốc, vì quyết định thỏa hiệp ngu dại đấy mà đã khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Em chẳng rõ trong những ngày qua Mini đã làm gì, nhưng hẳn là khủng khiếp lắm, bởi nhìn Hyungjun với Wonjin đi, hai đứa nó đã khóc mười mấy phút rồi mà chưa ngừng.

Tầm hai, ba ngày sau, tình trạng của Minhee đã chuyển biến tốt hơn. Giờ em không cần ống thở nữa, lớp băng dày cộm hai cánh tay đã được thay bằng mấy chiếc gạc trắng cỡ vừa. Tay em giờ đã cử động được, ăn uống vẫn cần phải kiêng nhiều, nhưng đó không là vấn đề với em. Mẹ em đây, bạn bè em đây, cả Mingyu, Junho và Eunsang đều đến thăm em thường xuyên, nhưng không thấy bóng dáng anh. Vài lần em nghĩ do anh bận, em nghĩ vậy. Có khi anh vướng lịch trình của câu lạc bộ, em tự dối lòng. Nhưng đã ba ngày rồi, không một tin nhắn hay cuộc gọi, em mất mát.

Trống rỗng.

Bụi tiên trên gò má phải chăng cũng đồng cảm với em, khẽ ngả sắc nâu trầm buồn bã.

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ