11. Tan

930 183 5
                                    

 H là một bệnh viện trọng điểm của Seoul. Từ sáng sớm cho tới đêm khuya, bệnh viện luôn sáng đèn. Người xe ra ra vào vào, bước chân khẩn trương của các bác sĩ, y tá, không khí ồn ã, dày đặc mùi thuốc khử trùng luôn là cảnh tượng quen thuộc khi đến với bệnh viện H. Một đêm xuân, trời còn mịt mù đầy mây, bệnh viện H tiếp nhận trường hợp một thiếu niên tàn tạ với nhiều vết thương trên khuôn mặt thanh tú. Thiếu niên ngất lịm đi, được một thiếu niên tóc đỏ cõng trên lưng chạy tới bệnh viện. Đi cùng là một thiếu niên tóc đen, nước mắt lưng tròng, run rẩy gọi y tá cầu cứu. Cả hai thiếu niên đều đổ mồ hôi như mưa, vai áo cậu bé tóc đỏ đã thấm mảng máu đỏ rực nhưng cậu chẳng quan tâm. Cả hai chỉ chăm chú vào cậu bé đang mất ý thức, hơi thở yếu ớt, thân nhiệt lạnh vì ở ngoài trời quá lâu. Cho đến khi bác sĩ và y tá đẩy thiếu niên vào phòng cấp cứu, nhắn hai cậu bạn mau chóng gọi người nhà bệnh nhân tới hoàn thành thủ tục cần thiết, hai người vẫn chưa hết bàng hoàng, lặp đi lặp lại cái tên Yunseong trên môi.

 Trong đêm, một chiếc ô tô bốn chỗ sang trọng phóng nhanh đến bệnh viện H. Hwang Minhyun hớt hải chạy đến phòng cấp cứu cùng trợ lý và quản gia, nhận được tin con trai đang chiến đấu với tử thần trong phòng cấp cứu. Lần thứ hai trải qua giây phút này, Minhyun không thể ngừng rơi nước mắt. Y tưởng rằng sau tai nạn kia, con trai y sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, không còn đau khổ nữa. Hai bố con ở cạnh nhau, trao nhau hơi ấm gia đình, nhìn con trai trưởng thành thật tốt. Thế nhưng tình cảnh lúc này phá tan đi mọi dự định, mong ước của y. Y dang tay ôm Junho và Eunsang, cắn chặt răng, cố an ủi hai bạn nhỏ chưa hết sững sờ.

 Đó là một đêm dài với tất cả. Yunseong nằm trong phòng cấp cứu. Minhyun, Eunsang và Junho chờ đợi trong lo lắng. Hyungjun và Wonjin lập kế hoạch khám phá sự thật. Và... một Kang Mini tự làm đau bản thân trong nước mắt với quyết tâm kết liễu Kang Minhee khỏi cõi đời, cũng là kết thúc hy vọng của bản thân.

--

 Sáng sớm, nhận được tin báo của Eunsang, X101 nhanh chóng đến bệnh viện H. Hyungjun tự khi nào không kiềm chế được mà khóc, Jungmo mặt không chút cảm xúc đi tới nói chuyện với Minhyun. Hyunbin cố gắng gọi cho Minhee nhưng không nhận được chút hồi âm.

"Chuyện là thế nào hả Eunsang?"

"Tầm mười giờ tối qua, em với Junho đang làm bài tập thì nhận được cuộc gọi của anh Yunseong. Anh ấy muốn gặp bọn em, hình như có chuyện gì đó. Khi đến nơi, bọn em đã thấy anh ấy nằm đó rồi."

"Yunseong gọi hai đứa đến đâu, chỗ đó lúc ấy thế nào?"

"Khuôn viên nhỏ cạnh đường X khu Y. Anh ấy nằm im... người đầy vết thương, sõng soài trên nền đất cùng mấy tấm hình nào đó. Em với Junho hoảng quá mà khi ấy còn tối nữa, nên không kịp chú ý đến chúng."

"Đường X khu Y? Chỗ ấy... gần nhà Minhee mà?"

 Một câu ngờ vực của Jungmo khiến tất cả hoảng loạn, đặc biệt là Hyungjun và Wonjin. Hai đứa giật mình nhìn nhau. Trong ánh mắt ước nước của Hyungjun, sự hối hận dần dấy lên. Wonjin hiểu rõ, ôm chặt cậu bạn nhỏ, thì thầm vài tiếng không ai nghe thấy.

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ