Kỳ nghỉ dịp chào năm mới đã qua được vài tuần, tháng ba đầu xuân mơn mởn dần tạm biệt Seoul, chuyển vai cho tháng tư nắng rực nhuốm toàn thành phố. Tháng tư dần tới, kỳ kiểm tra năng lực trong tháng mới sắp tiếp tục. Thời gian này hội học sinh sẽ có nhiều thông báo tới các lớp về lịch thi và các thông tin cần thiết. Vì thế, trước tiết học đầu tiên mười lăm phút, người ta thấy học trưởng Kim Mingyu – hội trưởng hội học sinh trẻ nhất trong lịch sử trung học X đang rảo bước trên hành lang các khối lớp để phổ cập thông tin tới mọi người. Hiện tại, Kim Mingyu đang dừng chân trước lớp 2-4 khối Xã hội.
"Các chi tiết về lịch thi, hội học sinh sẽ cập nhật tại tài khoản cá nhân, mọi người có thể cập nhật ngay chiều nay. Hy vọng các tiền bối sẽ vượt qua kỳ kiểm tra năng lực tháng này thật suôn sẻ. Mọi chi tiết thắc mắc xin gửi về hòm thư trước cửa văn phòng, chúng em sẽ giải đáp ngay lập tức trên trang chủ. Cảm ơn mọi người đã nghe thông báo."
Ánh mắt lạnh lẽo của Kim Mingyu từ khi vào lớp 2-4 chỉ dán chặt đến một vị trí duy nhất. Người ngồi nơi đó chú ý tới điều ấy, khẽ chột dạ, bối rối đảo mắt tránh né.
'Không lẽ... không thể nào, camera hôm nay mới hoạt động lại cơ mà.'
"À, em còn có chuyện muốn thông báo ạ. Hệ thống camera của trường mình đều hoạt động lại vào chiều hôm qua. Do vài nguyên nhân nên thông tin bị cập nhật sai trên trang chủ, cho em xin thứ lỗi. Vậy nên..."
Mingyu nhấn mạnh, cái nhếch mép của cậu hậu bối đẹp trai khiến trái tim các thiếu nữ trôi bồng bềnh đến tầng không nào đó. Còn với một người nào đó bị Mingyu chú ý nãy giờ, đây là tin tử, không còn đường lui. Cậu rời khỏi vị trí bục giảng, tiến đến gần người đó.
"Mọi hành động lén lút vào chiều qua sau giờ học, đều được ghi lại. Tiền bối Park Eunsoo, chị có thể gặp em một chút chứ? Tiết sau của lớp 2-4 hôm nay để trống, chị sẽ có thời gian mà, tiền bối nhỉ?"
--
Park Eunsoo không dám thở mạnh, đi theo Kim Mingyu tới trụ sở câu lạc bộ X101 trong trường. Phòng tập ban sáng tràn ngập ánh nắng, hình ảnh các mỹ thiếu niên vui vẻ với nhau thật chan hòa. Hwang Yunseong ngồi trên chiếc ghế bành lớn duy nhất trong căn phòng nhỏ, trên tay cầm tấm ảnh của Minhee bị méo mó, dị dạng. Khuôn mặt đẹp trai chẳng nở nụ cười như người xung quanh, âm trầm nắm chặt tay, caravat đồng phục bị quăng đi khi nào, hai cúc áo sơ mi mở ra. Đây là hình ảnh Park Eunsoo đã mơ tới ngàn lần, một Hwang Yunseong quyến rũ trong bộ đồng phục chẳng chỉnh tề. Hình ảnh trong mộng của bao cô gái nay được bày miễn phí trước mắt, ngại gì mà không chiêm ngưỡng. Nhưng cô ta hiểu tình hình lúc này của mình. Đây là địa phận của X101, hoàn toàn thuộc về họ và đặc biệt không có sự can thiệp của nhà trường. Do quyền lực của phụ huynh, cống hiến của câu lạc bộ cho nhà trường hay không thì chẳng ai biết, người ta chỉ truyền tai nhau rằng trụ sở của X101 là địa bàn không nên bén mảng lại gần nếu không muốn bị dằn mặt. Tuy tin đồn cũng chỉ là tin đồn và X101 thì luôn thân thiện, đáng yêu với mọi người nhưng chẳng ai muốn xâm phạm cái ranh giới đó. Chưa ai muốn bị quyền lực của vị họ Hwang và họ Goo đè chết đâu, các cô cậu học sinh còn yêu đời lắm.