19. Bật

876 177 2
                                    

 Chuyên mục 'Bước nhảy lượng tử' kết thúc, cũng là khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Sau màn hít hơi nhau theo nghĩa đen không có nghĩa bóng, Mini nhanh chóng di chuyển về lớp. Tuy tiết sắp tới được trống lịch nhưng không có mặt tại lớp sẽ gây nghi ngờ cho mọi người. Bước chân đến gần cửa lớp, một bóng hình bé bé với mái đầu nâu xoăn của chú Poodle nào đó khiến Mini chột dạ.

 Hyungjun chặn trước mắt, nhìn chằm chằm cái người là bạn nhưng cũng chẳng phải là bạn. Cậu biết rõ chứ, nhất là sau sự việc tại bệnh viện, sự nhạy cảm với con người mang linh hồn Kang Mini càng tăng thêm. Mới sáng sớm đến lớp, nhìn đến cậu bạn thân có vẻ đang ngái ngủ, định bụng tới trêu chọc bỗng phát hiện ra vẻ lười nhác khác thường chẳng phải của Minhee. Quan sát thêm một lúc, Hyungjun bấm bụng, liếc Wonjin đang say đắm trong bài thơ anh tiền bối chuyên Lý (chẳng hiểu sao không học chuyên Văn) Kim Shihoon viết tặng. Liếc muốn lòi cả nhãn cầu mà Wonjin chẳng để tâm.

Trong các loài động vật trên hệ mặt trời, con người chưa phải là điều đáng sợ nhất. Thể loại con người dính vào yêu đương (nhấn mạnh gạch ngang in đậm) mới vừa đáng sợ vừa gây mệt mỏi.

 Cầu cứu cậu bạn họ Ham không nổi, Hyungjun quyết định tự xử lí một mình. Hyungjun vốn chẳng có cảm tình với Mini từ đầu. Sau khi biết chuyện Mini chỉ là một nhân cách, Hyungjun càng không vừa ý. Chiếm dụng thân thể Minhee, gây đủ thứ chuyện động trời, còn ngang nhiên trêu đùa tính mạng, thử hỏi làm sao Hyungjun không tức giận cho nổi.

"Không vào lớp đi còn ngoài này làm gì?"

"Đợi cậu, Kang Mini."

"Chẹp, qua mắt cậu Song được thì tôi cũng rụng hết lông đầu. Thế nào, có chuyện gì sao, nhanh lên tôi còn đi ngủ."

"Cậu vừa đi đâu về. Có phải lại gây chuyện nữa không?"

 Nhìn gương mặt phúng phính dễ thương với vạn người lại chỉ cau có với chính mình, Mini khẽ cười buồn. Phải rồi, các bạn của Minhee chỉ biết Kang Mini dưới cái nhìn cho một kẻ tâm thần, điên loạn mà thôi. Hai cậu nhóc Hyungjun với Wonjin luôn bên cạnh Minhee như thế, nhìn Minhee nằm trên giường bệnh do một nhân cách trời ơi đất hỡi xuất hiện, sao mà nguôi cho nổi. Vốn đã không có thiện cảm cho mình, bởi mình luôn khiến Minhee mang tiếng. Thôi thì, cậu không hiểu tôi cũng được, chỉ cần yêu thương Kang Minhee thì tôi sẽ chấp nhận.

 Kang Minhee xứng đáng mà... Chỉ có tôi mới đáng trách thôi... giá như Kang Minhee mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, có lẽ tôi sẽ chẳng xuất hiện đâu nhỉ.

"Trả lời tôi đi Kang Mini, đừng câu giờ nữa."

"Làm gì á? Đi hẹn hò đấy, với người yêu của ... Kang Minhee chẳng hạn."

"Cậu... Đừng có động đến anh Yunseong. Anh ấy chỉ yêu Minhee thôi, cậu đừng có mà..."

"Tôi biết..."

 Ánh nhìn chĩa thẳng đến cậu Poodle. Hyungjun khẽ nuốt nước bọt, lần đầu nhìn sâu vào linh hồn lạ lẫm ấy, cậu không khỏi giật mình.

 Người này có lúc nghiêm túc như vậy ư.

"Nên tùy cậu nghĩ thôi. Thân thể của Kang Minhee, thì anh ta cũng chỉ đang ôm ấp bạn thân cậu thôi. Mini này chẳng được gì cả đâu, nên đừng có mang suy nghĩ giữ khư khư như thế. Anh ta đâu phải bồ cậu... Hay cậu muốn chia sẻ lại Kim Mingyu cho tôi à?"

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ