5. Anh thương...

1K 171 6
                                    

 Chương trình mừng năm mới của trường trung học X đang tới rất gần, chỉ còn tính bằng giờ. Tròn 48 tiếng. Nhóm nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật đã tiến hành tổng duyệt xong xuôi nhưng cả bọn vẫn rất chăm chỉ.

 Chiều nay như thường lệ, nhóm nhảy sẽ tập đến tối, chẳng đứa nào còn tha thiết gì tới chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi nữa. Minhee vẫn vậy, em sẽ lại nấu thật nhiều đồ ăn ngon rồi mang đến cho mọi người. Chỉ khác rằng, giờ đây em có thể đường hoàng đi vào mà không cần phải thấp thỏm hay mệt mỏi vì phải chờ đợi nữa.

Lúc này là năm giờ chiều, nhóm nhảy chuẩn bị đến phòng tập. Em nhận được tin nhắn từ Hyungjun. Thực ra hôm trước, anh Jungmo và Hyunbin đã nói lại, em không cần phải đến phòng tập nữa. Vì như vậy phiền quá đến em. Nhưng mà em chưa thể mở lời, một Hwang Yunseong từ đâu xuất hiện trong bữa trưa của hội Tàu sao, đưa ra một lời mời gọi (?)

"Minhee hôm nay đến chơi với bọn anh nhé."

Ham Wonjin mọi hôm chê anh Jungmo ăn bẩn lúc này đang ăn miếng cơm trắng thì bị mắc nghẹn, chối chết húp canh để tiêu bớt nhưng lập tức sặc canh theo đường mũi, kết thúc là tiếng ho không điểm dừng. Hyungjun cũng đã hóa đá từ lúc nào. Jungmo và Hyunbin thì khỏi phải nói, nhìn Yunseong như một sinh vật huyền bí ngoài hành tinh.

Ngược lại, em nhìn vào đôi mắt trong vắt của anh, thấy toàn bộ hình ảnh hiện lên nơi đấy là em.

Anh đang nhìn em đó, anh à.

Và thế là em gật đầu, đám bụi tiên lại nhảy nhót vui sướng theo rạng mây hồng hồng ửng lên gò má em. Anh biết em còn ngại, mà chính anh cũng ngại nữa. Thế nên, anh xoa đầu, ngắc ngứ một câu tạm biệt, chạy lại bên hai cậu em Junho và Eunsang cũng đang theo dõi từ xa.

Vậy đó, từ giờ em đã thản nhiên trở thành vị khách đặc biệt của nhóm nhảy. Trưởng nhóm đã đưa lời mời, thằng nào dám đuổi khách. Cơ mà với mấy chú sâu đói háu ăn, Kang Minhee chính là một vị thánh sống, ban phát lương thực cho con dân.

Cũng vì thế, anh Hwang Yunseong ngẫn ngờ không hiểu chuyện mời Kang Minhee tới thăm là tiếp tay cho các chú sâu đói được thỏa mãn niềm ăn uống. Em không thấy ngại hay nhọc gì cả, việc này em đã làm cả chục lần. Chỉ là giờ đây, có thể trực tiếp nhìn anh dùng bữa, trực tiếp nói cười cùng anh và hội bạn, cảm giác đó thật vui sướng biết bao.

Niềm vui trong lòng lan tỏa cả cơ thể, em vừa lẩm nhẩm một khúc nhạc nào đó thật lạ, vừa luôn tay làm thức ăn. Vì số lượng đồ ăn cho các bạn khá nhiều nên em sẽ làm trước và để vào cặp lồng giữ nhiệt, sau đó mới làm đồ ăn cho mẹ. Lúc này chiếc cặp lồng to bự chứa đầy tình yêu của em đã ở một bên. Em đang đợi nồi gà tần chín. Mẹ em dạo này không khỏe, nên em cần bồi bổ cho mẹ nhiều hơn.

Rầm.

Nồi canh vừa lúc sôi, tiếng cửa phòng đóng mạnh vang lên.

"Mẹ dậy rồi, ra dùng bữa tối đi ạ."

Em nói lớn, hai tay bưng bát canh nóng đặt trên bàn. Ngẩng đầu, em giật thót vì mẹ đã đứng trước mắt lúc nào. Mẹ nhìn em chằm chằm, không nói một lời.

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ