Bệnh viện H ngày chủ nhật vào ban tối thường vắng lắm, hành lang trống không, các bệnh nhân đều tìm niềm vui riêng cho bản thân và người nhà. Nhưng đêm nay, khoảng mười giờ, dãy phòng bệnh thường tầng ba vang dội nhiều tiếng bước chân, đủ hiểu độ khẩn trương của họ. Tối nay, mẹ em tăng ca nên hội Tàu sao xin được ở lại để chăm em. Tầm chín giờ hơn, khi Hyungjun và Wonjin đang giảng lại phần bài trên lớp cho em, anh Hyunbin và Jungmo ở một bên hoàn thành bài tập. Mấy đứa chăm chú quá, đều tắt hết chuông điện thoại. Cho tới khi Mingyu đột ngột xông vào phòng bệnh, thở hổn hển trước năm mười con mắt ngỡ ngàng, cả lũ mới bừng tỉnh. Hyungjun lo lắng chạy về phía cửa, xoa xoa lưng cậu Kim hỏi xem có chuyện gì. Kim Mingyu được crush quan tâm, bỗng chuyện quan trọng muốn thông báo bị quăng ra phía sau, xà nẹo xà nẹo ôm ôm Hyungjun, than thở 'Lem ơi tớ mệt, ôm tớ đi ôm tớ đi.'
"Nếu mày đến đây chỉ để làm trò này thì mày chết chắc rồi thằng chó con."
"Ơ nào bình tĩnh, độ này mày hay cáu gắt thế nhờ."
"Tao đang tới tháng đấy. Thương tao mày cũng ôm tao dỗ tao đi."
"Chó con Mogu!!!"
"Có chuyện gì mà gấp thế Mingyu?"
Wonjin ứ thể chịu được mấy cái cảnh sến súa này nữa. Bồ không, crush không, suốt ngày phải làm bóng đèn cho cuộc tình chúng nó thêm sáng.
Lúc này Mingyu mới nhớ ra được mục đích, mỉm cười nhìn Minhee.
"Anh Yunseong tỉnh rồi. Eunsang vừa gọi cho tao. Chúng mày chẳng ai nghe điện nên tao mới phải vội. Nhanh lên nhanh lên, đi gặp anh Yunseong."
Thế nên mới có cảnh tượng lúc này đây. Minhee sốt sắng bước thật nhanh, dù cơ thể còn hơi yếu vì đang trong quá trình hồi phục. Hai bên có anh Hyunbin và Wonjin đỡ em đi. Hyungjun với Mingyu đã dắt díu nhau chạy trước từ khi nào, anh Jungmo đi phía sau, chẳng nói tiếng nào.
Đến khu vòng VIP ngụ tại tầng 1, dễ thấy một căn phòng có nhiều người trước cửa phòng, ấy là phòng anh Yunseong. Khóe mắt em ửng đỏ, mím môi không để niềm xúc động trào dâng. Mới tỉnh lại nhận ra tình trạng bản thân, em chẳng khóc mà khi gặp lại mẹ, em đã khóc. Bản thân cưỡng cầu mọi người để gặp anh, anh Jungmo tức giận, em rơi nước mắt bởi hiểu ra sự ích kỷ nơi mình khiến bạn bè mệt mỏi. Nhìn anh bất động nằm trên giường bệnh, đôi mắt to tròn ráo hoảnh, vì em tin anh sẽ chẳng bỏ em lại thế giới này đâu. Anh tỉnh, em khóc, vì vui mừng và cả bao yêu thương em chưa thể trao cho anh suốt thời gian qua.
Có khi nào, em khóc vì bản thân chưa em ơi.
Sau khi tỉnh dậy, được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, Yunseong đã được tháo ống thở, chỉ cần dây truyền nước để cấp thêm dinh dưỡng cho cơ thể mới hồi sinh. Anh ngồi tựa thành giường, vùi trong cái ôm vỡ òa của bố, ánh mắt vẫn hướng tới cửa chờ đợi bóng dáng ai đó.
Em đây rồi.
Em bé của anh trước đến giờ vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng em ơi, bộ đồ bệnh nhân kia là sao. Sao em ở đây? Có phải do anh mà em mới bệnh không? Em bé ơi anh phải làm sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hys x Kmh] Bụi tiên
Fiksi PenggemarBụi tiên trên gò má em. Là điều anh không thể quên.