2. Ký ức

1.3K 203 10
                                    


Chiều tà, trời ngả một màu cam thật dịu. Yunseong vừa kết thúc buổi trực nhật cuối giờ. Anh chậm rãi bước tới bến xe buýt, thưởng thức giai điệu nào đó qua chiếc tai nghe. Từng bước đi là từng nhịp tim Yunseong rộn ràng vì những nốt nhạc ấy. Chỉ còn cách bến xe vài bước chân, bài nhạc bên tai vừa hay kết thúc.

Và khi ấy, một giọng ca ngọt lịm rơi vào tâm trí Yunseong.

Anh lặng người, tắt đi bản nhạc đang lặp lại, tò mò tiến đến nơi đó. Kia rồi, là một cậu bé xinh yêu. Em cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt quai cặp. Cậu bé có lẽ nhỏ hơn anh, bởi bộ đồng phục em mang của một trường trung học cơ sở nào đó. Mái đầu đen óng mượt, phần mái dài lưa thưa bị em vắt sang hai bên, trông thật dễ thương. Đôi chân đung đưa theo từng lời em hát, chiếc mắt kính tròn rơi trên cánh mũi khiến Yunseong không thể thấy rõ khuôn mặt em.

Giọng hát em tựa tiên cá, làm anh mê muội, tự động dâng trái tim đang loạn nhịp cho em.

"Tựa vào vai anh

Em thấy mùa thứ năm vừa ghé qua

Đây là lần đầu tiên em hồi hộp đến thế

Nụ cười anh khiến tim em rộn ràng

Rõ ràng

Tình yêu ta có thể biết được chỉ qua một ánh mắt

Anh có lẽ nhận ra điều ấy mà không chút hoang mang

Còn em, giờ đã nhận ra

Nhận ra người ấy là ai

Không còn gì hoài nghi nữa

Lalalala..."

[The Fifth Season – Oh My Girl]

Người ta nói một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng anh gặp em, gặp cậu bé xinh yêu ấy, vào mùa thứ năm, mùa của tình yêu. Anh không thể dối lừa lí trí, bởi con tim đang điều khiển anh. Yunseong muốn biết em, muốn chìm đắm trong lời hát ngọt ngào ấy.

Như lời ca đó, anh nhận ra tình yêu trong một ánh mắt, bởi đó là em.

Yunseong cố bước thật nhanh tới gần em, nhưng sao mà đoạn đường phía trước như kéo dài mãi, khiến anh càng ngày càng xa em. Anh hốt hoảng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu bé đã ngừng hát. Em cười, nụ cười mềm mại, tiếng em cười cũng khiến anh run theo.

"Anh ơi, anh là ai vậy?"

"À, anh là Yunseong sao? Rất vui được gặp anh."

Giọng nói nào đó vang vọng trong anh. Anh nhìn em, em đã quay sang nhìn anh rồi này.

"Yunseong ơi, Yunseong à. Em đây rồi."

Yunseong bật dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, sự tĩnh mịch bao trùm không gian. Với tay bật đèn ngủ đầu giường, Yunseong lau mồ hôi trên trán sau giấc mơ kia.

Rồi, anh khóc.

Nước mắt anh rơi, hai tay anh ôm lấy đầu, từng tiếng thổn thức vang vọng trong đêm.

Tại sao chứ? Tại sao lại không thể nhớ được khuôn mặt ấy?

Em là ai?

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ