Về chiều, mặt trời buông xuống trách nhiệm làm việc suốt mười hai tiếng, tạm biệt con người để say đắm trong màn đêm. Làn gió nhè nhẹ, vài nụ hoa đào mới chớm nở, ló ra mấy cánh hoa tinh khiết, nhỏ xinh. Màn cam của hoàng hôn dần hòa mình vào những cánh hoa đung đưa nhẹ nhàng. Con người tan tầm, theo làn gió xuân còn vương chút se se, đuổi theo những thú vui khác nhau khi trời đêm buông xuống. Ngoài kia ồn ã, rộn ràng là thế, mà sắc cam phủ lên khuôn viên cạnh nhà Minhee lại đượm buồn tới lạ. Khuôn viên lúc này thưa người, Yunseong và Minhee ngồi cạnh nhau. Gặp nhau, bên nhau không lâu cũng chẳng ít ngày, tình cảm mỗi khắc mỗi lớn, dần dần từ đốm lửa làm ngứa ngáy hai trái tim nhỏ bé đến ngọn lửa bùng lên đốt cháy cả tâm hồn và lý trí.
Vậy mà giờ đây, ngồi cạnh nhau nhưng sao tâm trí như lạc lõng giữa thinh không.
Yunseong từ lúc đợi Minhee, cho tới khi em bé xuất hiện, rồi ngồi cạnh anh vẫn chưa nói một lời nào. Đôi mắt nai đượm buồn, hai tay đan vào nhau cố kiềm lại sự hỗn loạn. Mini vừa từ bệnh viện rời đi, nhận được điện thoại hẹn gặp của Yunseong, không chần chừ lập tức chạy đến. Thế nhưng, khác với niềm mong chờ được anh mỉm cười, nắm tay hỏi em có lạnh không, nhận được cái khoác vai, kéo nhẹ vào lòng hưởng hơi ấm mùi bạc hà the mát, Yunseong chỉ ngồi im đó, gượng gạo giơ tay chào. Tinh thần vừa bị kích thích, dáng vẻ không bình thường của anh lại càng khiến Mini tức tối.
Không được, anh không thể đối xử với em như vậy. Không đâu, Yunseong à, hoàng tử của em.
Mini nhìn anh vẫn ngồi yên đó, không có dấu hiệu lên tiếng. Sự luống cuống, lo lắng thôi thúc cơ thể và lý trí, Mini sà tới, ngồi vào lòng anh. Cậu cố gắng siết chặt hai cánh tay quanh cổ anh trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Đôi chân thon dài lấy đà để cả cơ thể cao gầy rúc sâu vào lòng anh. Ánh mắt qua lớp kính cận tha thiết, như cầu xin hơi ấm, tình yêu của người cậu yêu.
"Em làm gì đấy hả? Đi ra!"
Cố gắng sắp xếp những thông tin vừa nhận được để nói ra đống thắc mắc ngổn ngang, Yunseong không để ý đến em bé bên cạnh. Đột nhiên, một sức nặng đè lên cơ thể, cả thân người cao gầy của em lọt thỏm trong lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp anh yêu đang ở rất gần. Mấy ngón tay thon dài luồn vào tóc xoa nắn nhẹ vùng gáy đang căng cứng vì bất ngờ, bàn tay còn lại bấu chặt vào vai anh. Ánh mắt của em quá đỗi mãnh liệt, cũng là ánh nhìn anh chưa bao giờ thấy ở Minhee.
Em thế này, anh sợ. Em thế này, anh bất an lắm. Em ơi, anh không muốn nghi ngờ em đâu, vì em bé của anh là người lương thiện, đáng yêu và trong sáng nhất mà anh từng gặp. Em bé hoa đào của anh, anh trân quý, bảo vệ em không hết, sao lại có thể nghi ngờ em.
Mini bị giọng nói hơi gằn của anh chọc vào điểm nào đấy trong tim, thế là vỡ tan. Cậu bật khóc.
Sao anh lại nạt em? Anh yêu em cơ mà, anh thương em cơ mà. Sao lại xua đuổi em, anh không thấy em đang cầu xin anh đấy ư?
"Anh Yunseong làm sao đấy? Anh... anh nạt em. Hức, anh không thấy... anh quá đáng ư. Anh im lặng, không nói gì, hức hức, em mới làm thế này... anh đã mắng em rồi."
Nhìn người mình yêu khóc, anh đau lắm chứ. Nhưng những suy nghĩ kia không thể thoát được khỏi trí não của anh. Người trước mặt anh, mang từng đường nét mà anh yêu, là giọng nói của thiên thần trong tim anh.