3.
Tối, không chút gợn mây, cũng chẳng có ngôi sao nào cả.
Minhee bừng tỉnh. Em chớp mắt vài lần, xác định không gian em đang thuộc về rồi thở phào. Bộ đồng phục dính bụi bẩn, bàn học lộn xộn, cuốn album bí mật ở đầu giường. Tất cả là dấu hiệu của Mini.
Mini lại trở về rồi.
Đứng trước gương nhà tắm, em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phản chiếu kia.
Lạ quá, mà cũng thật quen.
Tắm rửa xong xuôi, sấy khô mái tóc đen đến rối tung, em mới trở lại bàn học, dọn dẹp những thứ Mini đã bày ra. Và khi thấy chiếc lọ trao đổi có thêm một chú hạc màu đỏ, em biết Mini hôm nay rất vui vẻ.
Dạo này vì đâu mà cả hai đều vui vẻ thế nhỉ?
Khóe môi lại nở nụ cười, khám phá chú hạc màu đỏ cùng câu chuyện của Mini.
"19.06.yy, một ngày tuyệt vời.
Minhee yêu dấu, anh lại quay về rồi. Xin lỗi vì lúc nào cũng không báo trước mà đến. Nhưng anh là thế mà, thích đến rồi thích đi. Minhee sẽ không trách anh đâu, nhỉ?
À thì, vì anh về nên lại muốn đến trường học của Minhee để quậy một hồi. Hôm nay hai đứa tóc xù với tròn tròn bạn em dám cướp đi cái khuyên tai anh thích, còn bắt anh không được ăn mặc như thế đến trường. Anh định cho hai đứa một bài học, mà vì Minhee đấy, nên anh bỏ qua.
Và anh trốn học, như thường lệ. Anh leo lên sân thượng để ngủ đó. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi anh gặp một anh khóa trên nào đó lúc tỉnh dậy. Ừ thì, người ta đẹp trai lắm đó. Mà áo vừa thơm vừa ấm, ứ ừ, Mini chết chìm trong sự mềm dẻo rồi Minhee ơi.
Mini lần đầu gặp trai đó luôn á, sao hai lần trước đến trường mà chẳng gặp nhỉ. Người gì mà vừa đẹp vừa thơm vừa tốt, không đổ thì còn gì là Mini phong lưu đa tình nữa, Minhee nhỉ.
Cơ mà quên không hỏi tên, đến khi về nhà mới nhận ra đồng phục nào cũng có bảng tên. Lạy chúa, Kang Mini thông minh mà cũng có lúc lú lẫn chỉ vì gặp trai đó. Ừm, Minhee à, có lẽ Mini cũng... thích trai đó rồi. Trai đó, có cảm giác quen thuộc lắm mà anh không diễn tả được.
Ôi Mini lại đau đầu rồi, chắc không thể ở lâu được nữa.
Minhee ơi, làm ơn. Hãy cho phép anh là em, thật nhiều.
Để anh, có thể gặp lại trai đó nhiều lần nữa."
Gấp lại chú hạc, trả chúng về chỗ cũ, Minhee mỉm cười, một nụ cười không rõ nghĩa. Có thể em vui vì Mini đã gặp được người thương, giống như em có anh Yunseong. Nhưng khi đọc đến những dòng Mini miêu tả về người đó, trong lòng em chợt quặn lại, lí trí mách bảo em đó không phải là người bình thường. Vì thế, vui vẻ rồi, em lại lo sợ hơn.
Sợ rằng nếu để Mini gặp người đó nhiều lần, Mini sẽ điên dại vì người đó. Mini là thế, phóng khoáng tự tin, nhưng trong tình yêu lại u mê và cố chấp. Rồi khi Mini đã quá yêu người đó, cuộc sống của em có thể sẽ bị đảo lộn.