Cảnh báo: OCC, 16+, có một vài tình tiết và câu chữ không phù hợp với lứa tuổi nhưng tuyệt đối KHÔNG TÌNH DỤC HÓA nhân vật. Vui lòng thấy cảnh báo, tiếp nhận rồi mới đọc tiếp ạ.
/
Một cánh đồng hoang ở ngoại ô thành phố bên rìa Seoul. Trên lề đường dẫn tới cánh đồng, chiếc xe taxi dừng lại, Yunseong cảm ơn bác tài rồi nhanh chóng bước xuống. Tiếng động cơ ô tô xa dần. Trong màn bụi đen lờ mờ trước mắt, anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Chuyện về em, anh đã được nghe hết. Kế hoạch của em, lỗi lầm của em, quyết định của em, bảo vệ của em... tất cả mọi thứ của em đều dành cho anh. Suốt chặng đường từ trung tâm thành phố đến đây, lý trí anh chỉ còn gào thét một mình tên em, trái tim anh đập liên hồi vì niềm mong chờ muốn thấy hình bóng em. Nếu là trước kia, nơi đây thật thơ mộng, không gian rộng lớn cạnh cánh đồng bông lau cao ngang đỉnh đầu. Khi ấy chúng mình sẽ chơi trốn tìm trong hàng lau đó. Anh sẽ bắt được em, ôm thật chặt thân hình gầy gò, hai ta cùng tận hưởng những giây phút êm đềm ấy bên nhau. Thế nhưng lúc này, từng bước chân đến căn nhà hoang đang giam cầm em phá bỏ những vọng tưởng đó. Em của anh đang một mình nơi ấy. Em ơi, cô đơn, lạnh lẽo, lạc lõng... những cảm giác đó sẽ sớm biến mất thôi. Bởi anh đến rồi, chàng kỵ sĩ bảo vệ bụi tiên đang tới cứu em.
Trong căn phòng rộng lớn bị bỏ hoang, Minhee ngồi yên chẳng nói nửa lời. Bờ môi khô khốc, trắng bệch và nứt nẻ. Rèm mi rủ xuống, đôi mắt mỏi mệt cần nghỉ ngơi. Ha Seongmin chẳng còn hứng thú với em nữa, hắn chuyển dời niềm vui đến hình ảnh trên màn hình điện thoại. Họ Ha cái gì cũng có thể thiếu, chỉ riêng camera và độ cầm thú thì luôn đầy đủ. Một chiếc đã được lắp trước cánh cửa nhà kho này, mọi cử chỉ của Yunseong nãy giờ đã lọt vào tầm mắt hắn. Seongmin chẳng ngại tiếp tục cuộc chơi này, hắn đủ thông minh để hiểu rõ Hwang Yunseong cần gì. Và hắn sẽ đập nát mọi thứ, từ chính bàn tay mình.
Cánh cửa sắt cũ vang lên một tiếng két thật lớn. Em lơ mơ thấy động, nheo mắt hướng tới nơi phát ra âm thanh. Ôi anh của em, à không, anh Yunseong... Anh ấy đến đây, sao anh lại đến? Anh ơi, anh đừng tin hắn. Hắn sẽ không tha cho em, sẽ chẳng có ai trong hai ta thoát khỏi đây được. Là lầm lỗi của em, xin hãy để em tự gánh vác. Quyết tâm duy nhất của tuổi 17 là bảo vệ Hwang Yunseong, nếu như phải kết thúc tại đây thì cả cuộc đời, thanh xuân của em đều sẽ bảo vệ anh đến cùng. Nếu phải dừng lại ở tuổi 17, em vẫn thấy thật hạnh phúc bởi cả quãng đời này, em đã gặp được một người tuyệt vời... như anh.
.
Jungmo hay tin Yunseong tự hành động từ Hyunbin. Anh đập mạnh lên bàn làm việc tại trụ sở câu lạc bộ, vò chặt một tờ giấy ở bàn tay còn lại. Yunseong như người mất hồn, Minhee mất tích và anh phải ở đây giải quyết đống hỗn loạn này. Bao bực dọc, tức tối đều phải giấu đi, ánh mắt toàn trường và xã hội ngoài kia đang để ý đến từng nước đi. Chỉ một sai lầm nữa thôi, một người yếu đi, một quân cờ lạc mất khả năng khống chế và để cảm xúc lên ngôi thì ngay lập tức, ván cờ kết thúc. Anh không muốn bao cống hiến trong hai năm vừa qua của chính mình, Yunseong, các đứa em bị nhà trường tước đi chóng vánh bởi một tên khốn như Ha Seongmin. Để trừng trị tên đó với Jungmo dễ như ăn kẹo nhưng Minhee đang trong tay hắn nên mọi động thái đều phải cẩn thận. Vậy mà, cái tên bạn thân chết tiệt Hwang Yunseong vì một tin nhắn báo địa điểm mà chạy ngay, bỏ qua lời khuyên anh gieo vào tâm trí cậu ta mỗi ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/192216326-288-k652293.jpg)