17. Thật giả

759 156 7
                                    

"Hé lô, Hwang Yunseong. Nhớ ra tao rồi à?"

"Tao sẽ cho mày vỡ hàm đó thằng chó. Sao mày còn chưa cút khỏi đời tao hả? Hả!!!"

"Vì bố mày thích."

 Yunseong tức giận, hai mắt đỏ bừng nhìn vào nụ cười ngạo nghễ của kẻ đối diện. Tên chó chết tiệt quấy nhiễu cuộc sống thời trung học của anh, đi theo bắt nạt anh từ khi bố anh chỉ là một viên chức nhỏ. Đến khi bố Hwang phất lên, nó đến vẫy đuôi như một con chó để móc nối quan hệ. Bẩn tưởi, nó vẫn chẳng thoát khỏi cuộc đời anh.

 Một khắc không chú ý, Ha Seongmin đẩy Yunseong ngã xuống đất rồi chạy nhanh, biến mất trong màn đêm. Yunseong muốn đuổi theo nhưng nhác thấy ánh đèn vàng tại khung cửa sổ thân thương tầng hai của em bé còn sáng, anh lại thôi. Đến vì em bé, không thể để bị phân tâm.

 Chuông cửa nhà Minhee bị Yunseong tra tấn liên hồi, tiếng reng reng réo một lúc, cửa nhà mới chầm chậm mở ra. Mẹ em bị đánh thức bất chợt, gương mặt hiền lành xinh đẹp khẽ cau có vì mất ngủ.

Dù biết có lỗi với trưởng bối nhưng anh lại thấy an tâm lạ thường.

"Yunseong hả cháu, đêm rồi sao còn đến đây?"

"Dạ... cháu đến tìm Minhee ạ. Cô ơi cho cháu vào được không ạ? Cháu sẽ đi ngay."

 Làm sao bà không nhận ra hai đứa trẻ này có ý với nhau. Những ngày ở bệnh viện, mỗi sáng con trai bà đều lê thân thể mới hồi phục băng một đoạn dài để sang phòng cậu trai này, bà biết hết. Ánh mắt cậu bé này trao cho đứa trẻ của bà, cũng chân thành và nồng đậm yêu thương. Từ nhỏ, bà và chồng đã mơ ước chỉ cần con trai hạnh phúc, thì bất cứ điều gì khác đều không quan trọng.

 Tia sáng hạnh phúc của con trai nhỏ đây rồi, Hoon à anh có thấy không?  

"Ừ, cháu vào đi. Để cô lên phòng gọi Minhee."

"Để cháu lên với cô."

 Lần đầu lên phòng của em, anh hồi hộp lắm. Căn nhà ấm áp hết trái tim em, hẳn phòng của em cũng dễ thương hệt như em. Nhưng lúc này Yunseong không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ cần thấy Minhee trước mắt, không rơi một giọt nước mắt, vẫn mỉm cười sà vào vòng tay anh, thế là ổn rồi.

 Nhưng không, cảm giác nôn nao choáng ngợp tâm trí anh. Và thật sự, chưa bao giờ Yunseong sợ cái linh cảm của mình như bây giờ.

 Minhee của anh, nằm gục dưới sàn nhà, điện thoại bị quăng đi xa. Đôi mắt ướt nước, khóe môi bật máu, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy.

 Chạy nhanh tới ôm chặt em, cố gắng lay thân thể cứng ngắc trong lòng, thầm mong em bé sẽ có phản ứng. Mẹ em đang khóc, anh ở đây rồi, Minhee ơi tỉnh lại đi em.

 Mất một lúc, khi mẹ em quyết định đưa Minhee tới bệnh viện, đôi môi nhỏ xinh còn vương tơ máu khẽ run rẩy lên vài tiếng thì thào.

"Nóng... nóng..."

 Thế là Yunseong ẵm em lên giường, để mẹ em kiểm tra thân nhiệt cho em. Người em hơi nóng, chắc em đã sốt rồi.

[Hys x Kmh] Bụi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ