Em xin chị...
Jennie bất lực trở về phòng, Jisoo vẫn chưa về, trời đã chiều và Jisoo vẫn không chịu nghe máy. Cuối cùng Jisoo đã đi đâu, Jennie bây giờ chỉ cần gặp Jisoo ôm chị vào lòng, dù sao đi nữa Jennie vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng mình yêu Jisoo còn hơn cả bản thân mình.Jennie chờ Jisoo mòn mõi, ngủ thiếp trên sofa trong phòng Jisoo. Jennie nằm co ro lạnh lẽo vì không còn Jisoo đắp chăn như mọi khi hay lạnh vốn dĩ xuất phát từ trong tim?
Không lâu sau đó, cảm giác lạnh lẽo dần tan biến, Jennie cảm nhận được sức nặng đang nằm trên người mình, Jennie không cần mở mắt, chỉ một cái xoay đầu nhẹ liền nghe mùi thơm quen thuộc. Nhưng hôm nay,... còn có thêm mùi của kẻ khác nữa, Jennie vẫn thích mùi đặc hữu của Jisoo thôi, Jennie ghét mùi bẩn thỉu kia bám trên người Jisoo.
"Soo, chị về rồi." - Jennie vòng hai tay ôm trọn Jisoo, Jennie đã mong mõi được ôm chị vào lòng vậy tại sao bây giờ lại chẳng có chút nào là hạnh phúc, chỉ có xót xa hiện diện.
"Soo...
... Đêm qua em không gọi chị được." - Jennie biết tất cả lại giả vờ nhưng không có gì xảy ra. Jennie biết Jisoo trước mặt mọi người mạnh mẽ, chững chạc bao nhiêu thì trước mặt mình chỉ còn lại yếu đuối và thích dựa dẫm vào ai đó bấy nhiêu. Bây giờ và cả trước đây ngoài Jennie ra Jisoo chẳng biết tựa vào ai.
"Chúng ta của mười năm sau như thế nào?" - giọng Jisoo bình tĩnh đến lạ hỏi. Nhưng người lắng nghe là Jennie chứ không phải ai khác, mà Jennie lại là người thấu hiểu Jisoo nhất, cuối cùng Jisoo đã phải chịu đau đớn bao nhiêu để có thể thốt ra mấy lời bình thản như vậy? Thà Jisoo ôm Jennie òa khóc, tức giận hay chửi bới để cởi bỏ đi ấm ức trong lòng hơn thế này, Jisoo chịu được nhưng Jennie thì lại không.
"Nếu mười năm với chị quá lâu vậy mình bỏ hết rồi trốn đi được không?" - Jennie hít lấy một hơi thật sâu, ôm Jisoo nằm trên người mình nảy giờ chặt thêm chút nữa, thật lòng nói.
Jennie không phải là thiên thần hay bậc thánh nhân cao thượng mà xem như Jisoo trãi qua một đêm với người đàn ông khác là bình thường. Bản năng chiếm hữu của Jennie vốn cao, không thể chấp nhận Jisoo cùng người khác thân mật huống chi còn làm chuyện quá phận nhưng so về tất cả Jennie vẫn yêu Jisoo hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Nếu Jennie nói mình không khó chịu là nói dối nhưng Jennie vẫn cố chấp nhận được nhưng còn Jisoo vốn từ đầu đã không dùng tình cảm để quyết định chuyện này. Jisoo sẽ ăn năn, tự dằn vặt bản thân mình, ám ảnh cả đời không dể dàng gì bỏ xuống được.
"Còn Chaeyoung và Lisa thì sao?" - Jisoo chị không thể vì mình một lần ích kỷ được sao? Bởi vì Jisoo cứ mãi sống vì người khác nên bao nhiêu bất công luôn tự mình gánh lấy không chút than vãn. Có lẻ vì thế nên mọi người luôn mặc định sẳn Jisoo xứng đáng với điều đó. Nhưng không, Jisoo tốt đẹp hơn mọi người nghĩ nhiều, Jisoo xứng đáng nhận được quả ngọt với tất cả sự cố gắng của mình.
"Hai đứa đều có sự nghiệp solo ổn cả rồi, chị không cần phải lo." - nếu Jisoo chịu bỏ công ra lo cho bản thân mình như lo cho Chaeyoung và Lisa thì Jennie cũng không cần phải đấu tranh với mọi người trong công ty giành quyền lợi về cho Jisoo. Jennie biết rằng Jisoo thích được làm những kiểu tóc mới, make up kiểu trước nay chưa từng thử hay mặt vài bộ trang phục khác xa phong cách mà công ty ép phải xây dựng, Jisoo không nói, ai như thế nào thì Jisoo như thế đấy. Đây có lẻ là vấn đề mà Jennie và Jisoo dể dẫn đến tranh cãi nhất. Suy cho cùng, Jennie cũng chỉ muốn Jisoo tốt hơn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - The Love Of Jisoo's Life
FanfictionĐời này, kiếp này mãi mãi không thể bước cùng nhau nữa... 2020