Nhất quyết buông tay...
Đã hơn bốn tháng mà đúng hơn là bốn tháng hai mươi hai ngày, Jennie lần đầu tiên được thưởng thức lại vị ngọt trên môi Jisoo. Jisoo cũng đã rất nhớ đôi môi nhỏ bé đó lúc nào cũng hướng về mình nũng nịu đòi hôn.
Nụ hôn này bao nhiêu phần là nhung nhớ, yêu thương, bao nhiêu phần là vì trách nhiệm cuối cùng của Jisoo trước khi mọi chuyện kết thúc mãi mãi?
Nụ hôn sâu và kéo dài không ai nỡ dứt. Yêu nhiều như vậy nhưng có những ngã rẽ bắt buộc phải sang ngang dẫu cho đau cách mấy vẫn không thể thay đổi.
Jennie ôm Jisoo gắt gao như muốn lưu lại hương thơm, hơi thở của Jisoo để dành cho ngày sau. Jisoo lúc đầu buông lơi không đáp lại, có lẻ đây là lần đầu lí trí của Jisoo chịu thua trái tim, Jisoo ôm Jennie vùi sâu vào lòng mình hơn như muốn hòa quyện em vào từng tất da thịt, tâm can mình để em không cảm thấy lẻ loi nữa.
Ánh bình minh dần ló dạng sau tòa nhà cao vút phía bên kia, cả đêm hai cơ thể như nhập làm một nên sương khói kia có lạnh bao nhiêu cũng không làm lòng họ lạnh lẽo được. Không những thế còn làm họ ôm nhau chặt hơn, nương tựa lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau.
"Jen, mình vào nhà thôi." - Jisoo một tay ôm chặt Jennie, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc em nói.
"Mặt trời vẫn còn chưa lên cao. Chị gấp đến như vậy sao?" - Jennie vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Jisoo giọng không chút sức lực nói.
"Nhưng em có ngắm nó đâu. Nảy giờ em chỉ vùi đầu vào cổ chị." - mặt trời lên cao hay chưa thì có quan trọng gì đâu, Jennie cứ chui rút trong lòng Jisoo như thế dù mặt trời có lên cao đến mười hai giờ trưa cũng không biết.
"Không phải em đang tận hưởng mặt trời của em sao?" - Jennie khẽ cười nói rồi cắn vào cổ Jisoo một cái vừa đủ để lại dấu đỏ mà không làm Jisoo đau.
"Jen!"
"Em yêu chị, Jisoo ah!!! Bây giờ, sau này, mãi mãi... Kể cả kiếp sau vẫn muốn là cô gái của chị..."
...
...
Jisoo tách Jennie ra khỏi người mình, hai tay ôm hai cái bánh bao trên mặt, mắt nhìn sâu vào mắt đối phương. Jisoo muốn nói gì đó ngọt ngào nhưng rồi lại từ bỏ, nó không thích hợp cho hoàn cảnh bây giờ. Nếu nói như thế không phải Jisoo càng ngày càng giả tạo sao? Câu trước còn nói ngọt ngào với người ta, câu sau liền muốn chia tay người ta.
Jisoo cúi người bế Jennie vào lòng đi vào trong nhà, đặt Jennie ngồi xuống sofa còn mình thì ngồi ở ghế đối diện.
"Chị đang mang thai." - Jennie dù ghét đứa nhỏ trong bụng Jisoo bao nhiêu cũng không muốn nó xảy ra chuyện. Nếu nó có chuyện gì Jisoo chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đối với Jennie, Jisoo luôn là ưu tiên hàng đầu giống như khi xưa Jennie từng là ưu tiên duy nhất của Jisoo vậy.
"Em rất nhẹ cân. Ăn nhiều vào."
"Chị, sao này đừng làm gì quá sức, kể cả có vì em như thế này..." - Jennie cúi đầu nói thì thầm trong miệng nhưng đủ cho Jisoo nghe thấy. Jennie nói rồi mới thấy mình thật ngốc, sau này người ta sẽ không vì mình mà lao tâm tổn sức như vậy nữa, người ta muốn tống mình đi xa, xem mình là gánh nặng muốn loại bỏ ra khỏi đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - The Love Of Jisoo's Life
FanfictionĐời này, kiếp này mãi mãi không thể bước cùng nhau nữa... 2020