Chương 1

16.9K 417 76
                                    

Chiều tà, ánh chiều đỏ mang nét ưu buồn của thành phố nhộn nhịp, xe chạy loanh quanh các con đường. Nhóm học sinh về nhà sau buổi học đầy nặng nhọc, tiếng cười nói của nhân viên công sở tan tầm, còn nhiều âm thanh nữa. Thành phố du lịch, khách tham quanh đi quanh chụp ảnh điên cuồng, chiếc xe bus đông người cập bến, người xuống kẻ lên. Ai ai cũng hòa mình vào dòng đời, chìm đắm trong bóng chiều tà buồn nhưng không tỉnh mịt.

Trần Cảnh Yên mệt mỏi lê thân vào phòng, căn phòng nho nhỏ được bày trí gọn gàng sạch sẽ mà cậu chẳng còn hơi đâu mà ngắm phòng mình nữa. Mệt mỏi nằm dài trên giường tay vô sức gác lên cái gối ôm hình đùi gà mà ông anh họ quý quá của cậu tặng nhân lúc sinh nhật tròn đôi mươi. Đưa chân gác lên cái đùi gà nọ, cậu bực dọc nhe răng cắm điên cuồng sau đó khùng điên đấm đá nó.

"Mẹ nó, khốn nạn."

Cậu gào lên, trên tay là tờ giấy xét nghiệm mới tinh với dòng chữ làm người ta điên máu. Tay vô thức đặt lên bụng mình, nhớ lại gương mặt phúc hậu cười như việc sắp thông báo đáng để ăn mừng kia của cha bác sĩ, cậu liền sôi gan tức muốn phun ra ngụm máu.

Cậu có thai, trời ngó xuống mà coi. Một thằng đàn ông, cậu khẳng định mình là đàn ông hơn hai mươi ba năm, đến lúc này bắt đầu lo lắng về giới tính. Mẹ nó, phụ nữ ngày nay vô sinh như xe trên đường, người ta còn phải đợi để được thụ tinh ống nghiệm, thế mà một thằng đực rựa như cậu lại mang thai, lại còn được một tháng.

Mẹ nó, một tháng. Không phải do cái lần say mà 419 với tên lạ mặt kia cậu đi đầu xuống đất. Trần Cảnh Yên nhỏ lớn thề rằng chỉ chơi gái, vậy mà bị gã xa lạ kia chơi. Nỗi nhục cậu thầm khắc trong lòng đợi khi nào gặp lại trả, ai dè có thêm của nợ này nữa.

Chết mất thôi

Bật dậy, cậu loay hoay trong cơn rối loạn. Cậu chẳng sợ ba mẹ biết, dù sao cậu cũng là đàn ông, bất quá sinh ra rồi nói con rơi thôi, thì đúng là con rơi mà. Chỉ sợ nhất là ông anh hai với bà chị La Sát của mình, hai người đó biết sẽ lột da cậu ra tẳm bột đem chiên giòn lên.

Nỗi sợ ấy, than ôi cuộc đời đầy bế tắc.

Tay lần nữa vô thức xoa bụng, cậu suy ngẫm đôi điều rồi lấy điện thoại, mở mục tin nhắn lên nhắn cho thằng bạn thân cái tin đầy chấn động 'Ê mày, tao có thai rồi.' Xong quăng điện thoại qua một bên, cậu lại thở dài.

Nên giữ lại không. Cậu chả sợ cái thanh danh bị bôi bẩn, vì ai tin cậu tự sinh. Mà sinh rồi, ai chăm đây. Hay đưa về cho ba mẹ nuôi cho vui tuổi già, vậy phải nói sao đây, nói 'Con đẻ đó, giống con hồi nhỏ không?' cái này tự lấy cây đập đầu à. Hay nói là 'Con nhỏ đó có thai lỡ đẻ rồi, con ném cho nó đống tiền chạy biến.' nghe có vẻ thiết thực hơn cũng bởi có nhiều người như vậy, ba mẹ chắc cũng chẳng hơi đâu dò hỏi mẹ nó là ai. Vậy đi.

Mới lên kế hoạch về xuất thân đứa trẻ vừa hình thành, điện thoại bên cạnh reo điên cuồng, quả là bạn thân mới một lát liền gọi đến hỏi thăm, cậu nhấn nghe, gào lên đầy đau khổ:

"Nhím ơi, làm sao đây?"

Bên đầu dây bên kia, thanh niên tuấn mỹ mái tóc bạch kim phất phơ. Khi đọc được cái tin nhắn đầy 'điên dại' của thằng bạn, hắn liền bật cười nghĩ thằng này lâu ngày chưa chích thuốc. Ai dè mới câu đầu làm hắn sém nữa dặm ga phóng bay lên lề đường. Bình tỉnh lại, tấp xe vào lề, lần này mới lấy lại bình tỉnh hỏi lại:

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ