Chương 32

2.7K 97 6
                                    

Đầu năm hầu hết gia đình đều quây quần xung họp quanh mân cơm, cùng nhau cười cười nói nói về mấy chuyện đã xảy ra, hay bàn nhau xem Tết này nên đi đâu chơi. Cả năm mệt nhọc, ai cũng muốn về bên mái ấm của mình, nhào vào lòng ba mẹ mà nũng nịu, dù còn nhỏ, hay đã trưởng thành thì ai cũng mong hướng về nguồn ấm đó.

Nhưng cũng có rất nhiều người không thích về nhà vào ngày Tết. Có thể giống như Đồng Khánh, gia đình hắn không hạnh phúc, về nhìn mặt nhau sinh thêm phiền chán mà thôi. Tùy tiện tìm một nơi để nghỉ dưỡng, hay mặt kệ Tết là gì cắm đầu vào công việc cho qua ngày. Hay cũng có rất nhiều người không có nhà để về.

Tỉ như những người ở đây, mọi người cùng quây quần lại tự tạo một mái ấm thật lớn.

Vườn rất lớn, phía bên phải là vườn mai rộng thoáng mát. Màu vàng ươm của những cành mai nặng triểu hoa, hoa mai vàng mang theo cái hương sắc mà không bất kỳ loài nào có thể thay thế, thanh tao dịu dàng. Lay lay trong gió, những cánh mai tung bay như nhưng chú bướm xuân chao lượn trên tầng không, nó uốn một vòng mền dẻo rồi đáp xuống mặt nước trong hồ gần đó. Có mấy chú cá nhú đầu lên kẻ đớp cánh hoa, nhẹ nhẹ làm ặt nước gợn sóng, lay lay những đóa sen tĩnh lặng nằm gần đó.

Trong rừng mai, có rất nhiều người, mọi người bày thức ăn đầy dưới những gốc mai. Họ mặt kệ nam nữ, cùng nhau nói chuyện chọc nhau cười, hay có tóp chơi bài, tóp thì chỉ biết cắm đầu vào ăn. Đám thanh niên đó thấy người tới liền cười ha hả, có người đứng lên vui cười mà gào lên:

"Ê, hồi nảy có thấy một người nữa mà, đâu rồi."

Cảnh Yên biết anh ta đang nhắc đến Đồng Khánh, cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh đó nói: "Đi về nhà một lát rồi, lát nữa đến giới thiệu cho."

Mấy người ngồi kế bên nghe cậu nói vậy liền cười ha ha, có anh kia khoác vai đưa ly bia đến trước mặt cậu nói: "Uống với anh mày một ly. Nguyên năm nay toàn ở nước ngoài, nhớ mày muốn chết." 

"Mới gặp mấy tháng trước đây, anh uống đi em không uống đâu." Nhanh tay đẩy ly bia ra, cậu nhìn quan thấy có chai nước táo ép nhanh tay tự rót cho mình một ly.

Anh chàng kia thấy vậy liền nheo mày, nhưng cũng không nói gì. Có chị kia tự nhiên phát hiện ra cái gì đó, mặt hết sức kinh ngạc hỏi: "Uả nhóc, mi làm gì mà bụng to như bà bầu dậy?"

Nghe nói vậy cũng có nhiều người nhào lên hỏi, Bình An ngồi kế cậu biết chuyện nhưng làm ngơ không nói. Anh ta hướng cho cậu một ánh mắt, bản thân cũng không nhiều chuyện của người khác nhưng nếu cậu không muốn nói tiếp chuyện này anh sẽ tìm cách để lãng đi. Cảnh Yên thì không nghĩ nhiều chuyện như vậy, nghe mấy người đó hỏi liền cười ha hả, không e sợ gì mà ưỡn bụng lên hênh hoan mà đáp rằng:

"Năm tháng rồi, tháng sáu sẽ sinh."

Nghe vậy, mấy chục người đều hít một hơi thật sâu, có nhiều người còn đưa tay lên roái tai thử xem bản thân có nghe nhằm cái gì không. Trợn mắt nhìn cậu, thử xem cậu có bật cười không, nhưng Cảnh Yên thản nhiên làm mọi ngươi phải chụm đầu lại tự thì thầm với nhau.

Thanh niên nào đó nói: "Tao nghe nói có vụ này trên báo, thiệt hả?"

Cô gái nào đó cũng góp vui: "Thiệt chứ xạo làm gì, nghe đâu thằng nhóc Tí Ti là do vợ yêu anh Phương sinh đó. Hồi đó An Bình còn đích thân đỡ đẻ mà."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ